Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sau khi Park Doyun rời khỏi, Jungkook vẫn chưa chịu bỏ tay khỏi vai Amie.
Anh kéo cô ra khỏi căn tin, đi thẳng về dãy hành lang phía sau sân bóng, nơi ít người qua lại nhất.

Taehyung đi cùng, mặt cau có.
Amie bị kẹp giữa hai tên con trai bừng bừng sát khí, cảm giác không khí quanh mình nặng như chì.

Jungkook quay lại nhìn Amie, đôi mắt sâu thẳm:
— "Thằng đó... từ sáng tới giờ còn làm gì mày nữa?"

Amie cắn môi, do dự một lát rồi mới lí nhí kể:

— "Sáng nay... nó ngồi kế em, cứ nói chuyện miết. Em không trả lời thì nó lại làm trò, lấy sách quấn lại nhìn em, còn nhét snack lên bàn em..."

Taehyung gằn giọng:
— "Con mẹ nó chứ! Tao đã nói với nó bao nhiêu lần là đừng có lố, vậy mà vẫn bày trò."

Amie còn chưa hết bối rối, lại kể tiếp:
— "Nó còn hỏi... là em có bạn trai chưa. Em nói có rồi, nhưng nó vẫn cứ cố tình nói mấy câu khiến em ngại..."

"Cái gì?!" Jungkook quay phắt sang, nắm chặt nắm tay.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, máu trong người như sôi lên.

— "Mày nói mày có bạn trai rồi? Rồi nó nói gì?"

Amie lí nhí:
— "Nó bảo... bạn trai em chắc không thương em thật lòng đâu, không thì đã không để em đi bộ mỗi sáng..."

Jungkook im bặt.
Hàm răng nghiến chặt, môi dưới bị cắn đến trắng bệch.

Taehyung cũng văng tục một câu rồi lôi điện thoại ra:
— "Tao gọi nó lên sân thượng. Hôm nay cho nó biết tay."

— "Không cần." Jungkook giữ tay Taehyung lại, giọng khàn đặc.
— "Tao tự xử."

Anh nhìn Amie, giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa lửa giận:

— "Từ giờ trở đi, thấy nó là tránh xa. Không được đứng gần, không được nói chuyện, không được nhìn nó. Nếu nó dám tới gần nữa..."

Anh cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm:
— "Tao đập nát mặt nó."

Amie gật đầu liên tục như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mắt rơm rớm vì thấy anh giận quá mức.

Jungkook đưa tay xoa đầu cô, nhưng lần này không nhẹ nhàng nữa, mà là kiểu dằn cảm xúc trong người.

Taehyung đứng bên, khoanh tay lắc đầu:
— "Mày thua rồi, Jungkook à. Con bé này khiến mày mất bình tĩnh dễ sợ."

Jungkook không đáp.
Trong lòng anh chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:

"Không ai... được lại gần nó ngoài tao."



Chiều, ánh nắng nhạt dần vắt qua dãy hành lang. Sân trường lác đác học sinh chuẩn bị về, một ngày tưởng như sắp kết thúc bình yên... nếu như không có chuyện Amie nhận được bức thư quái quỷ đó.

Amie đang đứng cùng Taehyung và Namjoon, cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì bất ngờ

— "Amie!"

Một bạn nữ mọt sách, hay cúi đầu đọc sách trong lớp, hớt hải chạy lại.
Tay cầm một mảnh thư gấp tư, hồng nhạt.

— "C-cái này... Park Doyun nhờ mình đưa cho cậu..."

Amie mở lớn mắt, chưa kịp từ chối thì tờ giấy đã được nhét vào tay cô.

Taehyung liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

— "Cái gì đó?" anh hỏi, giọng nguy hiểm.

Amie lắp bắp:
— "Thư... thư của bạn ấy... nói là... muốn gặp em sau giờ học, ngại nói nên viết thư."

Namjoon cười khan, định pha trò cho bớt căng nhưng thấy ánh mắt Taehyung như muốn giết người, liền im luôn.

Taehyung giật phắt tờ thư trên tay Amie, mở ra đọc ngay giữa sân trường.
Vừa đọc xong, anh nghiến răng gấp lại, siết chặt đến mức giấy nhăn nheo.

— "Nó còn dám! Biết em gái người ta rồi mà còn dám viết thư hẹn gặp riêng?! Tao nhịn nó lâu lắm rồi đấy!"

Amie hoảng hốt:
— "Không... anh đừng nổi giận mà... em đâu có định đi gặp..."

Taehyung nheo mắt:
— "Nó hẹn gặp ở phía sau trường, sau giờ học. Dám viết thư, chứng tỏ có chuẩn bị từ trước... Mẹ nó chứ... nó nghĩ nó là ai?!"

Namjoon đứng kế bên cũng lắc đầu:
— "Cái này là công khai tán tỉnh rồi. Biết rõ Jungkook với con bé dính nhau như keo còn bày đặt."

Amie lí nhí:
— "Em không biết sao nữa... em chỉ muốn yên ổn thôi..."

Đúng lúc đó, tiếng giày nện mạnh xuống nền gạch vang lên từ phía cầu thang.
Là Jungkook.

Mặt anh lạnh như băng, tóc còn hơi ướt như vừa mới rửa mặt cho tỉnh táo. Anh nhìn thấy cảnh Amie cầm thư, Taehyung mặt đỏ gay và Namjoon đứng im thì ngay lập tức hỏi:

— "Gì nữa vậy?"

Taehyung không nói gì, chỉ đưa thẳng bức thư về phía anh.

Jungkook đọc chưa được 5 dòng, trán anh đã nổi gân.

— "Thằng khốn đó... chưa biết sợ là gì đúng không?"

Anh gấp thư lại, nhét vào túi áo mình.

— "Tao sẽ gặp nó."

Amie hoảng:
— "Anh hai... đừng làm to chuyện mà..."

Jungkook không đáp. Chỉ tiến lại gần, cúi xuống sát mặt Amie:

— "Mày nghĩ tao để yên cho nó chạm vào mày nữa à?"



phía sau trường hôm nay lại đặc biệt... lạnh lẽo.

Jungkook, với đôi mắt tối đen như mực, đứng khoanh tay tựa vào tường.
Taehyung, chống cằm, ngáp một cái rõ dài nhưng mắt thì không rời cổng sau.
Còn Amie, đứng giữa hai người như con thỏ nhỏ lọt vào ổ sư tử, tim đập liên hồi, vừa sợ vừa run.

— "Sao hai người cũng ra đây thiệt vậy..." Amie lí nhí.

— "Im." cả hai đồng thanh.

Chỉ vài phút sau, Park Doyun xuất hiện.

Cậu ta bước ra phía sau trường với nụ cười hớn hở, tay còn kẹp chiếc túi áo khoác học sinh, cổ áo bung hai nút.
Rõ ràng là có chuẩn bị, tóc vuốt keo thơm phức, mặt hớn hở như sắp được gặp tình đầu.

— "Amie!" Doyun gọi, tay vẫy như không hề thấy bầu không khí trước mặt.

Taehyung gằn giọng:
— "Ê mày mù hay ngu, đứng kế bên là ai không thấy hả?"

Doyun khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn cười như không có gì:

— "Em biết, nhưng em viết thư là để nói chuyện riêng với Amie thôi mà. Có gì đâu mà hai anh căng vậy?"

Jungkook đẩy người khỏi tường, tiến thẳng tới chỗ cậu ta.
Ánh mắt sắc lẻm, giọng nói trầm đục như sấm đầu mùa:

— "Mày nghĩ mày là ai mà đòi gặp riêng nó?"

— "Thì em thích Amie. Không được sao?" Doyun đáp tỉnh rụi.

Câu đó như đổ thêm dầu vào lửa.
Jungkook nắm cổ áo cậu ta, đẩy mạnh vào tường.

— "Tao nói lần cuối. Tránh xa nó ra. Nó là người của tao."

Taehyung đứng kế bên vỗ tay cái bốp:

— "Hay lắm, giờ thì hiểu chưa? Hay phải gãy xương mới biết điều?"

Doyun vẫn trơ trơ:

— "Người của anh? Nhưng là em gái mà? Hay... là anh có tình cảm thật rồi?"

Amie đứng bên cạnh tái mặt, tim như muốn ngừng đập.
Còn Jungkook... khựng lại.

Ánh mắt anh ánh lên một tia nguy hiểm, nhưng lần này, anh không chối.

Anh buông Doyun ra, nhưng ghé sát tai cậu ta, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:

— "Tình cảm đó không liên quan. Mày mà còn bước tới thêm một bước... tao khiến mày không dám ra khỏi nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com