4
Sáng hôm sau, nắng vừa lên thì trong căn bếp sang trọng đã vang tiếng dao thớt lách cách. Mùi trứng ốp la thơm lừng lan khắp gian nhà, xen lẫn hương bánh mì nướng và cà phê nóng. Amie đã dậy từ sớm, buộc tóc gọn, khoác tạp dề, lặng lẽ phụ mẹ kế chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
— "Con đem chén ra bàn giúp mẹ nhé." Người phụ nữ nhẹ giọng, nụ cười luôn giữ vẻ đoan trang dù là trong bếp hay giữa tiệc tùng.
— "Dạ."
Amie không nói nhiều, cũng không để lộ chút mệt mỏi nào dù đêm qua ngủ muộn. Cô vẫn là cô, cô bé ngoan ngoãn, yên lặng, làm hài lòng tất cả mọi người.
Bữa sáng diễn ra đúng như mọi ngày:
Ba cô ngồi đầu bàn, mẹ kế ngồi cạnh. Amie ngồi đối diện, cúi đầu ăn từng muỗng cháo nhỏ, ngoan đến mức có thể làm hình mẫu trong sách giáo khoa gia đình kiểu mẫu.
Ngoại trừ... ghế cuối bàn vẫn bỏ trống.
Không ai nhắc tới tên Jungkook.
Không ai hỏi "nó đâu rồi?", như thể cả nhà đã quen với việc anh không thuộc về bữa cơm sáng này nữa.
Mãi đến khi Amie ăn xong, rửa chén, thay đồng phục, thì tiếng bước chân chậm rãi mới vang xuống từ tầng hai.
Jungkook.
Anh mặc sơ mi trắng, cúc trên cùng cài hờ hững, tay xách cặp lười biếng. Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt thâm quầng vì thức trắng đêm qua. Vừa nhìn thấy mẹ kế và cha đang ngồi đó, anh khựng lại một giây rồi... chẳng buồn chào ai, cứ thế đi thẳng ra cửa.
— "Jungkook! Con không ăn sáng sao?" Mẹ kế cất giọng dịu dàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Anh không đáp, chỉ kéo khóa áo khoác và nói lạnh:
— "Không đói."
Rồi anh nhấn chìa khóa chiếc mô-tô đen đậu ngoài sân, tiếng động cơ gầm lên dữ dội phá vỡ sự yên bình buổi sớm. Amie đứng bên bậc thềm, tay ôm cặp, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cổng tự động.
Chiếc xe lao đi như gió, phóng vụt ra con đường trải dài ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm. Jungkook tự mình đến trường từ đầu năm học, chẳng cần ai chở, cũng không ai hỏi tại sao.
Từ khi Jungkook bắt đầu tự mình chạy xe đến trường bằng chiếc mô-tô đen, giữa anh và Amie như tồn tại một ranh giới vô hình, dù rõ ràng họ sống chung một mái nhà, dùng chung một bàn ăn, và mỗi sáng cùng xuất hiện trong bộ đồng phục của cùng một trường.
Nhưng anh chưa từng một lần đưa đón cô.
Không một lần.
Có hôm trời mưa như trút nước, ba của họ đột ngột bận việc đột xuất, tài xế riêng cũng được điều đi hỗ trợ mẹ kế trong một buổi tiệc tiếp khách. Amie đứng nép dưới mái hiên trường, chiếc dù nhỏ quên mang theo, ống tay áo đã thấm nước vì cơn mưa tạt ngang.
Jungkook hôm đó vẫn đi học, vẫn thấy bóng cô bé đứng nơi cổng trường khi anh dắt xe ra. Anh liếc một cái rất nhanh, đủ để nhận ra cái dáng người nhỏ xíu, bọc trong chiếc áo mưa mỏng dính mà vẫn run lên từng đợt vì lạnh.
Và rồi... anh quay đi.
Chiếc xe gầm rú, phóng vụt qua cổng trường, hất tung cả nước mưa trên mặt đường.
Anh biết ba bận, biết không ai tới đón.
Nhưng anh không dừng lại.
Không phải vì không thấy. Mà là... không muốn thấy.
Tối hôm đó, Amie về đến nhà trong tình trạng ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc nhỏ dính bết vào má, mắt đỏ hoe, tay lạnh ngắt. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chào mẹ rồi lặng lẽ lên phòng, đóng cửa lại.
Ba cô không có nhà. Mẹ còn đang bận tiếp khách.
Cả căn nhà rộng lớn ấy không ai biết rằng con bé ấy đã đi bộ hơn 5 cây số trong mưa.
Kết quả là Amie ốm li bì gần 3 ngày.
Sốt cao, ho dữ dội, người mệt đến mức không gượng dậy nổi khỏi giường.
Mẹ thì bận công việc. Người hầu chăm sóc theo chỉ thị nhưng chẳng ai để tâm quá nhiều. Cô bé chỉ nằm co ro trong phòng, quấn mình trong chăn, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà, đôi môi khô khốc không nói nổi một lời.
Còn Jungkook... vẫn sống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com