all of you, all of me
seoul vào đêm, rực rỡ.
đèn từ xe cộ hoà vào ánh đèn vàng le lói khắp đại lộ rộng lớn, cơn gió lạnh buốt thổi tung từng ngóc ngách phố thành như muốn bới tung từng bí mật đang được che giấu. người qua kẻ lại, giọng nói đan xem, tiếng cười đùa lẫn vào trong hàng ngàn âm thanh chửi rủa.
thành thị ồn ã và vội vàng, như chả buông tha cho ai nếu họ dừng lại ngơi nghỉ. cho dù đã vào giữa màn đêm đen, thì cuộc sống vẫn cứ nhịp nhàng và vồn vã như vậy. đặc biệt đang là mùa đông, mùa cần sưởi ấm bởi tình yêu và việc làm tình.
sung hanbin cũng nghĩ thế, khi đang ôm chương hạo trong vòng tay mình. em hôn khắp cơ thể không một mảnh vải, như bàn tay lướt trên phím đàn tạo nên một tuyệt tác. ga giường bị nhàu nát, âm thanh ma sát đan vào nhau, nhảy nhót cùng nền nhạc giao hưởng nhỏ nhẹ như đang rót thêm tình vào lửa.
"này, hình xăm em đẹp thật."
chương hạo bỗng thốt lên câu cảm thán khi tay bấu chặt vào cần cổ nơi người bé hơn. mồ hôi nóng hổi chảy từng giọt trên hình xăm ngân hà, như điểm tô cho nó thêm màu sắc và quyến rũ.
anh đã hôn lên hình xăm nơi em biết bao lần, từng nụ hôn đều chứa đựng tình cảm và sự trân trọng vô ngần. bởi chương hạo yêu hết tất thảy thuộc về hanbin, kể cả dòng chữ được khắc trên làn da em, hay kể cả dải ngân hà được em mang bên mình đều làm anh đắm say một đời.
duy chỉ có mình hanbin biết, mỗi lần chương hạo hôn vào hình xăm trên cổ đều thay cho câu nói gợi tình, rằng
"em, anh muốn em lắm rồi."
trong ánh nến chập chờn cùng nhịp sống, hanbin nguyện bị thời gian bỏ lại để cùng anh chìm vào một đêm đê mê. mỗi lần như thế, sóng tình cứ trào dâng, lên và lại xuống khiến em như muốn trao tất thảy mình có vào chương hạo.
hanbin sẽ hôn vào môi anh thật lâu, thật chậm, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ nơi người mình yêu rồi chiếm lấy. em luôn ôm anh thật chặt giữa đoạn mỗi đợt làm tình, như thể không cho anh chạy trốn khỏi khoái cảm, và như thể hiện tình yêu một cách cuồng dã và thiết tha. em yêu lắm phút giây căn phòng nóng lên và tràn ngập tiếng thở gấp của hai người, bởi lúc đó dù cho thế giới có còn ồn ào đến mấy thì em và anh cũng sẽ làm chủ được, khiến thanh âm trở nên im lặng và ngây ngất.
mỗi lần chương hạo chạm vào hình xăm của mình trên cổ, hanbin lại hôn từng ngón tay xinh đẹp nơi anh và tỏ lòng
"tay anh cũng đẹp không kém gì hình xăm của em đâu, chương hạo ạ."
rồi cả hai cùng bật cười, một giọng cười quyến rũ và chào thua.
thua cho một cuộc tình mà cả hai say mê và đắm chìm, vì họ đều trao cả trái tim nóng bỏng của mình cho nhau.
khi radio chuyển sang bài mới và nến cũng đã phai dần đi hương thơm, chương hạo nằm sấp lên người hanbin rồi vòng tay qua cổ em, lắng nghe nhịp tim vang lên gấp gáp như muốn nói rất nhiều điều.
anh nghe được, trong đó là sự lãng mạn và chân tình, như thể con tim em mới được tái sinh sau những khắc cằn cỗi, vô vị. chương hạo đặt bàn tay mình nơi ngực trái của em, mân mê rồi hôn nhẹ lên ấy.
hanbin nhận được hơi ấm, em trao cho anh một nụ hôn nóng rực nơi đỉnh đầu nâu sẫm, thỏ thẻ hỏi rằng
"sao thế anh?"
nhành hoa đào vương bên hiên nhà đang rơi xuống từng cánh hồng nhàn nhạt, ngọn gió rít gào của điều hoà dường như cũng êm dịu lại đôi chút để chờ đợi câu trả lời nơi người hanbin thương. anh nghiêng đầu và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, dịu dàng
"lúc trước, anh nghe được trong em có tiếng lòng sụp đổ."
hanbin cũng nghiêng đầu, vân vê lọn tóc mai sượt qua bên trán anh
"anh cũng có khác gì em đâu."
ừ, lúc cả hai chưa gặp nhau thì trong lòng còn gì ngoài đớn đau tột cùng giữa cuộc đời chẳng mấy ai thôi trăn trở.
lúc ấy chương hạo vẫn đi kéo đàn, dạy học. anh chơ vơ giữa cái gọi là đam mê và nguồn sống. còn hanbin vẫn ngủ ngày trong quán cafe chật hẹp nhưng thơm ngát mùi latte, đêm đến lại về với căn nhà thuê cũ kĩ.
chương hạo gặp em lúc anh đang mang đàn đi loanh quanh khu phố, mọi thứ trầm lặng im ắng đến đáng sợ. dường như xung quanh anh không còn gam màu gì khác ngoài sắc xám phủ đầy cây cối, đường xá, lẫn những chú mèo đang đói khát.
âm sắc anh kéo ra cũng không có gì đặc biệt, chúng chỉ mang toàn u sầu nơi trần thế vì người tạo ra cũng chẳng vui vẻ gì bao. tất cả mọi thứ buồn tẻ và chán nhường, như muốn chương hạo chìm trong đó, rút lấy đi sức sống nơi anh ngày một ngày qua.
vì mưa nên chương hạo muốn tắp vào một chỗ để trú, và rồi anh đã gặp hanbin nơi quán cafe nho nhỏ chỉ có ánh đèn vàng.
em ngồi đấy, với quyển sách luật dày cui không biết đâu là điểm dừng, cùng hàng mi dài sắp gục ngã. chương hạo đứng ngơ ra một lúc khi nhìn chiếc bàn duy nhất, nơi ấy có một bông hoa đang dần héo đi, và thật nhiều cuốn sách luật khác. anh e dè cất tiếng đánh thức cậu trai sắp ngủ gật, giọng nói êm dịu hoà vào trong gió
"này, cậu bé ơi?"
sung hanbin giật mình tỉnh dậy giữa giấc mơ tan. em mơ thấy mình đang đứng trong phiên toà, vị trí công tố viên mà em hằng ước đến, tạm thời bỏ quên đi hương cafe luẩn quẩn bên mũi nhắc em về việc bươn chải trong đời. còn bây giờ khi đã được quay về hiện thực, em nhìn thấy chồng sách luật vẫn đang bừa bộn ở đây, và một anh khách đẹp trai.
hanbin vừa đứng dậy vừa cào lại mái tóc rối bời, cố tìm ra nét mặt và giọng nói tươi tỉnh nhất để chào mừng vị khách đầu tiên trong ngày
"chào anh. anh muốn uống gì ạ?"
"cậu cứ pha món nào ngòn ngọt cho tôi là được rồi?" chương hạo bỗng nhiên muốn uống gì đó thật ngọt ngào, anh cũng không biết là tại vì sao. chỉ là trong khi trời mưa như trút nước, anh muốn giữ cho riêng mình một điều gì đó nhẹ nhàng cho đỡ nặng lòng, nặng trời hơn mà thôi.
hanbin nghe thế, em đeo tạp dề và dọn dẹp lại bàn trống cho khách, bảo anh ngồi đó rồi mình thì đi pha nước. em cụp mắt xuống dặn dò
"bàn hơi bừa ấy ạ, nhưng vẫn sạch lắm. em dẹp đống sách qua một bên rồi nên anh cứ ngồi tự nhiên nhé ạ."
chương hạo ôm chặt cây violon trong lòng, gật đầu rồi ngắm mưa đang ngả nghiêng trên đèn đường, vạch đi bộ, và các bảng tiệm xung quanh. các chiếc ô với đủ màu sắc xượt qua nhau, có tiếng xin lỗi, có tiếng khóc than. anh nghe được hết, duy chỉ không nghe được tiếng lòng của mình.
"của anh đây."
tiếng đá va vào nhau đánh thức chương hạo ra khỏi bản nhạc không thanh âm, anh nhẹ giọng cảm ơn rồi ngửi mùi hương dâu ngọt ngào xung quanh quán cafe nhỏ nhắn. chương hạo bỗng chốc thấy phút giây này thật yên bình, làm anh muốn chìm trong giấc mộng này mãi mãi.
"anh chơi violon ạ?"
hanbin bắt chuyện trong khi em đang dọn dẹp, hình xăm thoắt hiện qua cánh tay áo đã xắn. chương hạo nhìn chăm chăm vào vết mực nơi em, anh gật đầu
"ừ, tôi chơi violon. sao. cậu muốn nghe thử à?"
nghe thế, em bật cười nhún vai. cất xong ly nước cuối cùng, hanbin đi ra bàn rồi ngồi xuống đối diện chương hạo. em cầm quyển sách luật bìa đỏ đã lật đi lật lại đến cũ mềm, không còn trang nào nguyên vẹn. tiếng mưa nhỏ lại trong giây lát, bầu trời cũng đang dần quang, bên trong quán cafe ánh đèn vàng như đang rực rỡ hơn bao giờ hết. hanbin ngỏ lời
"có thể là em muốn nghe, hoặc không. vì ai đang buồn mà có thể nghe tiếng đàn violon buồn thê lương chứ."
hanbin dừng lại, đặt quyển sách luật lên bàn, bàn tay cũng nắm chặt
"càng khiến em thêm tuyệt vọng mà thôi."
chương hạo ngạc nhiên đến mức tay ôm đàn cũng ôm chặt lại, anh nhìn sâu vào trong con ngươi long lanh của hanbin nhằm muốn nghe được điều gì đó tự tận đáy lòng cậu chàng.
đá đang tan dần hết, mưa cũng dần tàn đi, nhưng riêng chương hạo vẫn đang lang thang trong khuôn nhạc mình mới tìm được giữa cuộc đời vô định. rồi anh nghe được, tiếng lòng sụp đổ, giữa cả ngàn âm thanh trong quán cafe này.
"sao cậu biết tôi đang buồn chứ?"
dường như nghe được thanh âm tận đáy lòng mình mà chương hạo bấy lâu kiếm tìm, anh ngờ vực hỏi lại. hanbin chống cằm, ghé sát vào gò má anh, hồi hộp cất tiếng
"bởi ánh mắt anh. giống như tôi."
một đôi mắt mang theo nỗi tuyệt vọng và chơi vơi giữa quãng đời thênh thang, nỗi bất lực khi cầu cứu mà chẳng ai nghe được, nỗi bứt rứt khi ngày qua ngày đi trên cây cầu đã mục nát. họ sống trên đời không đam mê, không chốn nương tựa. mỗi ngày trôi qua vật vờ như muốn kéo chương hạo và hanbin qua lại giữa ranh giới chịu đựng và sống tiếp, hoặc để lại cho đời một mảnh tro tàn vô nghĩa.
và tâm hồn họ cứ thế sụp đổ, không còn sức chống chọi với thế giới đầy đủ sắc màu. cả hai đều tự giam mình trong vòng tay buốt giá, hằng ngày đều cố gắng hết mình dẫu không có đích đến. hoặc chỉ tồn tại một vạch đích mờ nhoè có thể biến mất vào hư vô.
chương hạo cứ đàn như thế, đàn theo yêu cầu khô khan, rỗng tuếch. đến mức anh chẳng còn đủ sức mà đặt tình cảm và sự lãng mạn mà mình tích góp lâu nay vào bản nhạc đã từng du dương biết mấy.
sung hanbin vùi đầu vào sách vở ngày qua ngày với ước mơ làm công tố viên. một mộng ước mà em từng muốn buông bỏ do cuộc sống này quá khó khăn, nó khiến em nghĩ rằng mình nào còn cơ hội, nào còn chỗ đứng.
họ cứ sống như thế, như kẻ lang thang cùng đáy lòng mục rỗng.
và ông trời cũng sót lại liều thuốc cuối cùng để khôi phục hai trái tim vẫn còn sức sống, không gì ngoài tình yêu còn dang dở. mảnh vỡ từ tâm hồn chương hạo và hanbin va chạm vào nhau, theo một cách nhẹ nhàng, tình cờ như thế.
dưới cơn mưa nặng hạt nơi seoul phồn hoa rực rỡ, trong quán cafe đèn vàng có hai đôi tay chợt buông bỏ nhành cây sinh mệnh đã dũng cảm chạm đến nhau, nghe được sự tuyệt vọng rõ ràng và an ủi đối phương như thế.
một sự tình cờ
đến lờ mờ thấy tình yêu.
đến tận sau này khi đã ngả vào vòng tay em, chương hạo vẫn hay mân mê hình xăm trên ngực em. một mặt trời, một ngôi sao và một mặt trăng nho nhỏ. lần đầu khi thấy chúng, chương hạo cũng không thấy gì đặc biệt. nhưng sau này khi cả hai đang chìm đắm trong mối tình nồng nàn như thuở anh đào mới nở, anh cảm nhận được chúng như toả sáng.
một vầng sáng dịu dàng nhưng rực rỡ. hệt như tình yêu nóng bỏng và êm ái em dành cho anh.
"sao hình xăm nơi em cứ như đang lặng thầm sáng lên ấy nhỉ. chúng thật sự rất lấp lánh ấy."
hanbin ôm chương hạo trong lòng chặt hơn, thủ thỉ như cơn mưa rì rào mùa xuân, giọng nói chan chứa tình cảm đong đầy
"nó đang sáng vì anh đấy."
"vì anh là ánh nắng đời em mà."
tia nắng xinh đẹp và trân quý vô ngần hơn tất thảy.
martyq
cũng định viết buồn mà otp cháy quá không buồn nổi hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com