khoảng cách lặng thầm
Sau bữa tối tại nhà hàng Trung Hoa sang trọng, Amie trở về với một tâm trạng nặng nề.
Cô không thể quên ánh mắt Jungkook nhìn người yêu cũ. Ánh nhìn đó... không giống như một người đã dứt tình. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng lại đủ khiến trái tim Amie nhói lên.
Thì ra... chú vẫn còn tình cảm với người ta.
Vậy mình là gì chứ? Chỉ là đứa cháu rảnh rỗi thích mè nheo thôi...
Kể từ đêm đó, Amie lặng lẽ thay đổi.
Cô dậy sớm hơn bình thường, đi học trước khi Jungkook xuống ăn sáng. Khi về đến nhà, cô chỉ im lặng đi thẳng lên phòng, tránh luôn việc phải chạm mặt hay trò chuyện cùng anh.
Ngay cả những buổi tối, thay vì ngồi xem phim hay hỏi chuyện như mọi hôm, Amie viện lý do mệt, khóa trái cửa phòng lại, để mặc căn nhà rơi vào tĩnh mịch.
⸻
Jungkook tất nhiên nhận ra sự khác biệt.
Anh không còn nghe tiếng Amie càm ràm trong bếp, cũng chẳng thấy cô chạy loanh quanh đòi anh đưa đi chơi hay khoe điều gì đó lặt vặt.
Lúc đầu, anh nghĩ cô bận học.
Nhưng đến ngày thứ ba, khi cả nhà ngồi ăn cơm mà Amie vẫn chưa về, Jungkook nhìn đồng hồ, lòng chợt thấy bực:
— "Giờ này còn chưa về?"
Ba Amie cười nhẹ:
— "Dạo này con bé lớn rồi, chắc có tâm sự riêng."
Jungkook chỉ im lặng.
Con bé này lại giận dỗi chuyện gì nữa đây?
Lần nào cũng trẻ con như vậy... cứ để vài hôm tự hết.
Anh tự nhủ thế. Nhưng sâu trong lòng, có một khoảng trống đang lớn dần mà anh không biết gọi tên.
Tối hôm đó, Jungkook đứng dưới sân, hút một điếu thuốc hiếm hoi, thói quen anh đã bỏ từ lâu. Gió đêm lạnh, còn lòng thì lặng.
Ngước nhìn lên ô cửa phòng Amie vẫn sáng đèn, anh chợt thấy nhớ cái giọng mè nheo "chú út ơi~" đến lạ.
_____
Đã gần một tuần trôi qua...
Căn nhà dường như thiếu đi âm thanh quen thuộc. Không còn tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy khắp hành lang, không còn những câu "chú út ơi" vang vọng mỗi sáng.
Jungkook bắt đầu thấy lạ.
Không phải kiểu lạ thoáng qua rồi thôi. Mà là cái cảm giác thiếu mất một điều gì đó quan trọng, như thể có lỗ hổng vô hình đang âm ỉ lớn dần trong lòng anh.
Anh nhớ ánh mắt long lanh của Amie khi đòi mua thứ gì đó.
Nhớ giọng điệu mè nheo, cái cách cô hay nhăn mặt vì món ăn dở hay bài kiểm tra điểm thấp.
Và Jungkook nhớ cô đến phát điên.
Nhưng cũng tự cười khẩy chính mình, nhớ thì sao chứ?
Chẳng có lý do nào để gõ cửa phòng cô lúc nửa đêm, hỏi rằng:
"Em đang tránh mặt chú phải không?"
Tối đó, công việc dồn dập khiến Jungkook thức khuya trong phòng làm việc dưới tầng trệt. Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt anh, vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng.
Kim đồng hồ chạm mốc 1:12 AM.
Khi anh đứng dậy định lên phòng thì bất ngờ nghe tiếng cửa cổng khẽ mở.
Anh cau mày, tiến lại gần cửa sổ nhìn ra...
Là Amie.
Và đi cạnh cô... là một nam sinh lạ mặt, tay đang vòng lấy eo Amie, cố gắng giữ cô đứng vững.
Ánh đèn vàng ngoài sân mờ ảo nhưng vẫn đủ để Jungkook nhận ra cô say.
Rất say.
Tóc rối, mắt lờ đờ, đôi môi hé mở lẩm bẩm gì đó không rõ. Cả người Amie đổ hẳn vào vai chàng trai kia như thể không còn biết trời đất là gì.
Cơn lạnh lướt qua sống lưng Jungkook. Nhưng không phải vì gió, mà là cảm xúc cuộn trào, hỗn loạn và không tên.
Anh không biết mình đã mở cửa và bước ra từ lúc nào.
— "Tôi đưa cô ấy vào được rồi. Cảm ơn."
Giọng Jungkook thấp và dứt khoát.
Chàng trai kia hơi ngẩn ra, có chút dè chừng khi đối diện với người đàn ông khí chất quá đỗi sắc bén kia. Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, để lại Amie rồi quay bước đi.
Amie ngước lên nhìn Jungkook, đôi mắt mơ màng đỏ hoe:
— "Chú út... hức... đừng nhìn con như vậy... con không vui nên mới đi thôi mà...!"
Jungkook không đáp. Anh cúi xuống, bế Amie lên bằng cả hai tay, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh một chút là cô sẽ vỡ tan.
Cô dụi mặt vào vai anh, mùi rượu nhẹ nhưng vẫn khiến lòng anh quặn lại:
— "Chú... hết thương con rồi phải không..."
Jungkook dừng bước.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh gần như vỡ vụn.
"Không, Amie... chỉ là chú không biết... chú được phép thương em đến mức nào."
_____
Amie nặng trĩu trong vòng tay Jungkook, đôi môi vẫn còn thì thầm điều gì đó không rõ. Anh bước lên từng bậc thang, ánh đèn hành lang vàng dịu phủ lên hai bóng người, một người đàn ông lạnh lùng, một cô gái say mèm trong chiếc váy ngắn đến táo bạo.
Đến khúc quanh cầu thang tầng hai, cánh cửa phòng ba Amie mở ra.
Ông Jeon Jungbang đứng đó, gương mặt tối sầm lại khi ánh mắt rơi vào con gái mình, say rượu, áo trễ vai, váy xộc xệch, được em trai ruột ẵm trên tay.
— "Amie!!" ông quát lớn.
Tiếng quát khiến Amie giật mình trong cơn mê, còn Jungkook dừng bước.
— "Cái bộ dạng gì đây hả? Con đi đâu đến giờ này? Ăn mặc như thế mà còn để người khác dìu về?!" Giọng ông giận run.
Amie rúc mặt vào vai Jungkook, lẩm bẩm không rõ lời.
Ông Jungbang định tiến tới giật Amie ra khỏi tay Jungkook thì anh nhẹ nhàng bước lùi một bước, chắn ngang:
— "Anh, để mai hãy nói. Con bé không tỉnh táo."
— "Không tỉnh táo là do ai? Từ nhỏ đến lớn, nó có thiếu gì đâu? Giờ lại say xỉn, rồi người ta nhìn vào họ nghĩ gì?!"
Giọng ông không phải trách Jungkook, nhưng cơn giận của một người cha khiến lời nói trở nên sắc bén.
Jungkook không nổi nóng, cũng không giải thích dài dòng. Chỉ cúi đầu, giọng bình thản mà chắc nịch:
— "Chuyện gì để mai nói. Đêm nay... em sẽ chăm sóc nó."
Ông Jungbang nén giận, tay siết lại, nhưng rồi cũng chỉ quay người, để lại một câu:
— "Nếu con bé có chuyện gì... anh không tha đâu, Jungkook."
Jungkook gật đầu.
"Em biết."
Về đến phòng, Jungkook nhẹ nhàng đặt Amie nằm xuống, kéo chăn đắp lên, khẽ thở ra như trút cả cơn mệt.
Anh ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt gọn sợi tóc ướt mồ hôi bết trên trán cô
Đêm đó, Jungkook không về phòng.
Anh ngồi lặng lẽ bên mép giường, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ bé ấy. Ngoài kia gió đêm vẫn thổi, nhưng căn phòng như chứa cả hai nhịp tim đang hỗn loạn, một người đang say ngủ, một người... đang lặng lẽ say lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com