10
Sáng hôm sau, trời Seoul đổ mưa nhẹ.
Amie tỉnh dậy trong căn phòng sáng dịu, tin nhắn của Jungkook vẫn hiện trên màn hình:
"Anh có việc, sẽ về muộn. Ở nhà. Không được ra ngoài."
Cô bấm "đã đọc", cất máy vào ngăn tủ. Nhưng không phải chiếc điện thoại mà anh đang theo dõi.
Amie khẽ mím môi, đứng dậy khỏi giường, đi về phía bàn học, mở ngăn kéo cuối cùng và lôi ra một thứ mà Jungkook không bao giờ ngờ tới.
Chiếc điện thoại thứ hai.
Không gắn định vị. Không đồng bộ. Không liên kết gì với bất kỳ thiết bị nào anh kiểm soát.
Cô đã giấu nó kỹ suốt 3 tháng.
Tối hôm đó.
Cô mặc váy đen ngắn ôm sát người, lưng trần, môi đỏ. Mái tóc uốn nhẹ xoã hờ hững qua vai. Trông chẳng khác gì Amie của những năm trước.
Ánh mắt cô trong gương, không phải ánh mắt của một cô gái ngoan ngoãn luôn nghe lời Jungkook, luôn ngồi yên trong lòng anh như chú mèo con ngoan hiền.
Mà là ánh mắt của một Amie từng bước vào bar lúc nửa đêm, từng cười lớn khi ngồi sau xe motor phóng vèo qua cầu, từng hôn bừa một ai đó chẳng quen biết.
Cô mở điện thoại "chính", bấm vài dòng nhắn cho anh:
"Em ngủ rồi nhé, mai gặp lại anh ~"
Rồi đặt máy xuống giường, mở máy lạnh, kéo chăn phủ lên như thể đang ngủ thật.
Tiếp theo, tắt camera phòng.
Cô đã chuẩn bị lý do từ trước: "Cam bị hư mạch. Mẹ lắp rẻ tiền quá đó mà."
Cuối cùng, cô xách túi, nhẹ nhàng mở cửa sổ ban công, nhảy xuống mái nhà phía dưới rồi bám theo ống nước, chẳng khác gì một thói quen cũ cô chưa bao giờ quên.
22:17 PM, Bar ngầm khu Gangnam
Amie bước vào trong tiếng nhạc dập dồn, đèn đỏ chớp tắt. Đám bạn cũ đã ngồi đó, hô vang khi thấy cô:
"AMIE?!!! Tưởng mày chết rồi chứ!!"
Cô cười lớn, ngồi phịch xuống ghế, rút chai rượu mạnh từ tay bạn, uống một ngụm dài.
"Mày trốn lồng vàng à?"
Một cô bạn nháy mắt.
"Chủ tịch Jeon không để mày đi xa nửa bước cơ mà?"
Amie ném ánh nhìn ra sàn nhảy, khẽ cười:
"Ai nói mình không biết lách luật?"
22:41 PM, Penthouse Jeon Jungkook
Căn phòng vẫn sáng đèn.
Jungkook ngồi trên sofa, một tay cầm cốc rượu chưa uống, mắt dán vào màn hình lớn hiển thị giao diện theo dõi toàn bộ hệ thống trong nhà Amie.
Bình thường, camera phòng cô sẽ hiển thị hình ảnh mờ mờ vì đèn ngủ yếu. Nhưng tối nay, màn hình báo:
[Mất kết nối, lỗi thiết bị]
Anh nhíu mày.
Một thông báo nhỏ phía dưới hiện lên từ hệ thống định vị:
"Vị trí: Phòng ngủ, Tĩnh."
Thời gian không di chuyển: 103 phút.
Anh nheo mắt.
103 phút? Không động đậy? Dù là ngủ thì vẫn phải cử động nhẹ.
Anh đặt ly rượu xuống, bấm mở thêm bảng phụ, hệ thống phân tích vi mô chuyển động âm thanh và nhiệt độ trong phòng, được lập trình riêng cho Amie.
Kết quả trả về:
"Không phát hiện dao động âm thanh/ nhiệt độ bất thường."
"Tín hiệu trùng lặp."
"Khả năng: Thiết bị đặt cố định giả lập."
Tim Jungkook trầm xuống.
Cô lừa anh.
Bằng cách nào đó... cô đã qua mặt cả định vị và camera. Và nếu là Amie của trước đây, như hồ sơ vừa gửi đêm qua, điều này chẳng lạ gì.
Anh đứng dậy, rút điện thoại cá nhân, bấm số.
Giọng bên kia nghe máy ngay lập tức.
"Chủ tịch."
"Lấy tín hiệu quét giao động khu vực 10km quanh nhà Amie. Tìm xem thiết bị thứ hai của cô ấy đang hoạt động ở đâu."
"...Vâng. Chờ tôi vài giây."
Chỉ mất đúng 45 giây.
"Tín hiệu lạ phát hiện tại tầng hầm bar ngầm, khu Gangnam. Tên thiết bị: Ame_02. Đang hoạt động, có kết nối mạng, vị trí di động liên tục. Xác suất khớp: 97%."
Jungkook nhoẻn cười.
"Em dám thật đấy!"
22:57 PM, Trước bar khu Gangnam
Chiếc xe màu đen trơn không biển số đỗ lại sát lề.
Jungkook bước xuống. Không thư ký. Không vệ sĩ. Không gọi trước. Không ồn ào.
Anh chỉnh cổ áo sơ mi đen, bước thẳng vào trong bar, ánh đèn đỏ lập lòe phản chiếu lên đôi mắt tối lạnh của anh.
Không ai nhận ra chủ tịch Jeon vừa bước vào.
Anh không cần tìm lâu.
Giữa đám đông, trên sàn nhảy, là một cô gái mặc váy đen ôm sát, tóc uốn, đôi môi đỏ và ánh mắt từng thuộc về "Amie cũ" đang cười rạng rỡ trong tiếng nhạc.
Ngay khi cô xoay người lại, ngửa cổ uống rượu và cười lớn với đám bạn...
Jungkook đã thấy đủ.
Không nổi giận. Không bước tới.
Anh chỉ đứng trong bóng tối, đưa tay đút túi quần, ánh mắt khóa chặt lấy cô như một con thú săn mồi chờ đúng khoảnh khắc con mồi lơ là nhất.
"Được rồi, Amie."
"Muốn chơi? Vậy thì chơi cho đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com