Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

03:17 AM, Nhà của Amie

Tiếng giày cao gót văng vẳng trong hành lang vắng lặng.

Amie mở cửa nhà, say khướt nhưng vẫn cố không gây tiếng động. Cô tháo giày, lết vào phòng, tắt đèn hành lang rồi ngã phịch xuống giường.

Đêm nay vui thật.

Đám bạn rượu vào ầm ầm, nhạc sàn đập thình thịch, cô được nhảy, được hét, được sống lại cảm giác "cũ". Không còn camera. Không còn lịch học, giờ giấc. Và đặc biệt... không có Jungkook.

Cô bật cười, nhắm mắt, miệng vẫn còn khẽ lẩm bẩm:

"Không biết... giờ này anh đang ngủ chưa..."

Rồi chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau, 08:24 AM

Ánh nắng nhẹ hắt qua khe rèm.

Amie trở mình, chăn đắp lệch vai, cổ họng khô khốc vì đêm qua uống quá nhiều. Cô dụi mắt, ngồi dậy, với tay tìm điện thoại, nhưng dừng lại.

Vì ngay cạnh giường ngủ, nơi ánh nắng đổ xuống sàn gỗ...

Có một người đàn ông đang ngồi.

Tay đan vào nhau, đặt giữa hai chân.
Áo sơ mi đen. Quần tây. Đồng hồ đắt tiền.
Không nói gì. Chỉ nhìn cô.

Jeon Jungkook.



Cô chết sững.

"...J-Jungkook?"

Anh nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Ngủ ngon không?"

Amie lùi người về phía sau theo phản xạ, lưng đập vào đầu giường.

"Anh... sao anh biết..."

"Em hỏi sao anh biết em ở đây?"
Jungkook đứng dậy, chậm rãi bước tới.

"Câu hỏi đúng là: 'Sao em nghĩ... anh không biết?'"

Amie há miệng, nhưng không nói nổi câu nào.

Anh dừng lại trước mép giường, cúi người thấp xuống, bàn tay luồn ra sau gáy cô, giữ lấy.

"Ngoan ngoãn mấy tháng rồi nhỉ...?" Anh thì thầm, ánh mắt tối dần. "Anh cứ nghĩ em đã thuần rồi cơ."

Cô run lên:

"Jungkook... em... chỉ là đi chơi với bạn một chút, em không có làm gì xấu..."

"Không làm gì xấu?"
Anh bật cười, nhưng là kiểu cười khiến người đối diện lạnh sống lưng.

"Em mặc váy đó, uống rượu đó, nhảy nhót cười cợt giữa đám người xa lạ đó. Và anh ở ngay đó. Đứng cách em ba bước. Em có thấy không?"

Amie im bặt.

Ba bước.
Vậy mà cô không hề nhận ra.



Jungkook đặt tay lên cằm cô, nâng mặt cô lên đối diện với mình.

"Anh đã cho em tất cả. Tự do trong khuôn khổ. Tiền, tình cảm, sự cưng chiều... nhưng có vẻ em vẫn còn nhớ cách phản kháng, nhỉ?"

Cô nắm chặt drap giường, mắt ngấn nước.

"Anh... em xin lỗi."

Jungkook nhìn cô vài giây, rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió:

"Từ giờ, em không cần xin lỗi."

"Vì em sẽ không còn cơ hội để lặp lại chuyện này nữa."


Không khí trong phòng nặng như đè lên từng lồng ngực.

Amie nắm chặt góc chăn, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Cô vừa khóc, vừa lắp bắp:

"Jungkook... em biết em sai rồi... em không nên trốn... em không nên nói dối... em chỉ muốn cảm giác tự do một lần nữa thôi, chỉ một chút thôi..."

Anh vẫn đứng đó, không nói, không tiến lại, cũng không rời đi.
Chỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh như sương sớm chưa tan.

"Em xin lỗi anh... thật sự xin lỗi..."
Cô khóc nấc lên, tay run run bấu vào áo mình.

"Làm ơn đừng giận em mà... em sợ lắm..."

Anh cuối cùng cũng cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bằng đầu ngón tay.
Nhưng gương mặt anh không hề dao động.

"Em xin lỗi... để rồi lần sau lén giỏi hơn?"
Giọng anh nhẹ đến mức gần như không nghe được.

Amie siết chặt tay lại, cố rướn người ra khỏi giường:

"Em phải về... mẹ đang đợi. Em đã hứa hôm nay sẽ về nhà rồi..."

"Không cần về nữa."

Giọng Jungkook cắt ngang.
Anh lấy điện thoại, bấm số quen thuộc. Chuyển sang loa ngoài.

Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên:

"Alo? Jungkook à?"

"Mẹ, là con." Anh nói rất bình tĩnh.
"Con và Amie có chút việc riêng cần nói thêm. Tối nay... con cho em ấy ngủ lại nhà."

Giọng người phụ nữ vang lên thoải mái:

"Vậy hả? Ừ, mẹ yên tâm khi con ở cạnh nó. Nó hay quậy lắm, ở gần con cho ngoan lại là được rồi."

Jungkook cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Amie đang chết sững.

"Vâng. Con cảm ơn mẹ."

Tút... tút... tút...

Anh tắt máy, nhét điện thoại vào túi, rồi nói bằng giọng dịu dàng đến rợn người:

"Vậy là giải quyết xong rồi."

Amie lùi lại, lắc đầu:

"Anh... sao anh lại... anh lừa ba mẹ em?"

"Anh không lừa. Em ở lại đây thật mà."
Jungkook chậm rãi bước tới.
"Anh chỉ thông báo trước, để họ không lo thôi."

"Jungkook..."
Cô run rẩy.
"Anh không thể làm vậy với em. Em phải về nhà. Đó là nhà của em."

Anh khựng lại. Ánh mắt lạnh đi.

"Không."
"Từ hôm nay, nhà em là ở đâu... anh quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook