Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Căn phòng rơi vào im lặng.
Chỉ còn lại tiếng thở gấp của Amie và ánh nhìn sâu hun hút của Jungkook, không phải ánh nhìn của một người yêu nữa, mà là của một kẻ đang giữ tù nhân trong tay bằng thứ gọi là yêu.


Đêm ấy, trời Seoul chuyển lạnh.
Căn phòng rộng lớn lọt thỏm giữa ánh đèn vàng mờ nhạt, chỉ nghe tiếng mưa lách tách rơi ngoài ban công.

Jungkook khẽ kéo Amie lại gần.

Bàn tay anh ấm, trái tim anh nóng... nhưng ánh mắt anh thì lạnh như thép.

Từng đêm ngủ bên nhau, anh luôn giữ chừng mực. Chưa từng chạm vào cô quá giới hạn, dù chỉ cần quay đầu một chút là có thể chiếm lấy tất cả.

Anh từng nghĩ, sẽ chờ đến ngày cô tự nguyện.
Nhưng đêm nay, sau khi cô trốn đi, lừa dối, thách thức mọi giới hạn của anh...

"Tự nguyện" không còn là lựa chọn nữa.

Cô khóc.

Ban đầu là giận. Rồi là sợ.
Cuối cùng là bất lực.

Nhưng trong vòng tay anh, mọi sự chống cự chỉ như một làn gió lướt qua bờ vực, không thay đổi được điều gì.



Sáng hôm sau, 07:06 AM

Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng trầm lặng.
Amie cựa người, cả thân thể đau ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua.

Cơn đau ập đến ngay khi cô cố ngồi dậy.

Cô bật khóc. Không phải vì thể xác, mà là vì trái tim.
Vì giận. Vì tủi. Vì cảm giác bị tước đoạt điều gì đó rất quan trọng, không phải "lần đầu", mà là sự lựa chọn.

Cô xoay người, chỉ thấy khoảng trống bên cạnh đã lạnh.
Anh không còn nằm đó nữa.

Chỉ có một mảnh giấy trên gối:

"Anh về công ty. Đừng nghĩ đến việc ra ngoài. Người của anh đang ở tầng dưới."

"Tối nay, chúng ta sẽ nói chuyện."

— Jungkook.

Amie siết chặt tờ giấy trong tay, nước mắt rơi xuống:

"Anh nói yêu em... mà sao lại đối xử với em như vậy..."

Cô không biết, nơi văn phòng tầng 39, Tập đoàn Jeon Group, Jungkook đang đứng bên cửa sổ kính cao tầng, mắt nhìn ra thành phố... và tay giữ chặt điện thoại, run lên.

Không phải vì hối hận.
Mà vì chính anh cũng thấy đáng sợ với con người mình đêm qua.


Văn phòng Chủ tịch, 09:02 AM

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính.
Jungkook đứng im, tay đút túi, mắt dõi theo đoàn xe bên dưới nhưng tâm trí thì hoàn toàn không có ở đó.

Anh nhớ đến đôi mắt ướt của cô sáng nay.
Nhớ dáng cô run rẩy bấu vào mép giường, khẽ rên vì đau, rồi quay mặt đi không dám nhìn anh.

Anh không phải không thấy.

Anh thấy hết.
Thấy cả giọt nước mắt rơi xuống môi.
Thấy cả đôi môi cắn chặt không khóc thành tiếng.
Thấy cả sự im lặng nghẹn ngào khi anh cúi xuống lau má cho cô, rồi đi ra như chưa có gì xảy ra.

"Anh sai không?"
"Có lẽ."
"Nhưng nếu không giữ em bằng cách đó... thì phải làm sao để em ở lại mãi?"

Anh từng nghĩ yêu một cô học sinh mười tám tuổi là sai, là ích kỷ.
Nhưng anh không dừng lại được nữa.
Anh muốn tất cả của cô. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Cả hiện tại lẫn tương lai.



Tại căn hộ, 10:15 AM

Amie vẫn chưa ra khỏi giường.

Cô ngồi co ro, tóc rối, môi nhợt nhạt.
Cổ vẫn còn vết đỏ mờ, chân tay ê ẩm, tâm trạng thì ngổn ngang hơn cả trăm trang sách học thuộc.

Cô sợ.

Không phải sợ Jungkook mắng.
Mà sợ ánh mắt anh sẽ vẫn dịu dàng như cũ, vì như thế lại càng đáng sợ hơn.

Và... cô sợ ba mẹ.
Sợ nếu họ biết chuyện đêm qua, biết cô ngủ lại, biết cô không còn là "cô con gái ngoan" mà họ từng tin tưởng gửi gắm cho Jungkook, họ sẽ đánh cô, đuổi cô, xem cô là thứ con gái "hư hỏng".

Cô tự hỏi:

"Vậy cuối cùng... em là người có lỗi? Hay là anh?"

Amie siết lấy chăn, nước mắt lại rơi xuống má.

Cô yêu anh. Nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Còn Jungkook... là người đàn ông quá nhiều lý trí và cũng quá nhiều ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook