14
Jungkook luôn như vậy.
Lúc tức giận thì như thể trời sắp sập. Ánh mắt lạnh lùng, lời nói sắc như dao.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô im lặng, thấy khóe mắt cô đỏ hoe, thấy dáng vẻ nhỏ bé co rút lại trong chăn... trái tim anh lại mềm ra như tuyết giữa mùa xuân.
Anh không quan tâm cô từng thế nào.
Không cần biết quá khứ có bao nhiêu vết xước.
Chỉ cần hiện tại, cô là người anh ôm trong tay.
Chỉ cần ngày mai, cô vẫn gọi anh là "người yêu"... rồi sau này là "chồng".
Thì anh sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng nuông chiều, sẵn sàng bị lợi dụng cả đời cũng được.
Bởi vì trong thế giới đầy dối trá này...
Chỉ có Jeon Jungkook là yêu Kim Amie bằng trái tim trần trụi nhất.
Nhưng điều anh không biết là:
Amie đã từng không yêu anh.
Và có lẽ... tận sâu trong lòng, vẫn còn không yêu.
Khi mới đồng ý quen Jungkook, cái ngày mưa ấy, dưới ánh đèn xe, cô gái mười tám tuổi mỉm cười dịu dàng... không phải vì trúng tiếng sét ái tình.
Mà là vì cái tên Jeon Jungkook hiện lên trong đầu cô với ba chữ ngắn gọn:
"Chủ tịch trẻ tuổi."
Và đi kèm theo đó là:
Xe đẹp.
Tiền nhiều.
Có quyền lực.
Cô từng nghĩ:
"Chỉ cần vài tháng thôi. Anh ấy thích mình, thì cứ để yên vậy đi. Có xe đưa đón, có tiền tiêu, còn hơn là phải dính lại với Jimin, một đứa con trai nghèo đến cái điện thoại còn xài loại cũ."
Nhưng đâu đó trong cô... vẫn còn tình cảm với Jimin.
Thứ tình cảm không màu mè, không gắn định vị, không theo dõi, không điều khiển.
Thứ tình cảm của hai đứa học sinh lén trốn học ra sau trường ngồi ăn mì, nói mấy câu ngốc nghếch, nắm tay nhau trong im lặng.
Cô nghĩ Jungkook sẽ không bao giờ biết.
Vì Jungkook quá bận rộn để đọc được ánh mắt người khác, đúng không?
Đêm muộn, Seoul lặng lẽ.
Căn phòng vẫn còn mùi thơm của nước giặt, mùi gỗ nhẹ của nệm, và mùi của một người đàn ông đã quấn lấy cô quá nhiều lần đến nỗi quen thuộc.
Amie nằm gọn trong vòng tay Jungkook.
Anh ôm cô rất chặt. Như thể sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Kể cả khi đang ngủ, tay anh vẫn khoá nhẹ bên eo cô, chân gác ngang, hơi thở đều đều phả lên gáy cô.
Ấm. An toàn. Đáng tin.
Nhưng không hiểu sao... cô không hề thấy yên lòng.
Ngày mai là ngày đi học lại.
Rồi sau đó sẽ đến thi tốt nghiệp.
Rồi... là đám cưới.
Cô nên vui chứ? Một cô gái mười tám tuổi, được cưới một người đàn ông đẹp trai, giàu có, quyền lực, được nhà ủng hộ, được cưng chiều hết mực.
Nhưng sao lòng cô lại nặng trĩu?
Cô mở mắt, khẽ thở dài trong bóng tối.
"Em yêu anh... nhưng là kiểu yêu người ta vì họ tốt với mình."
"Còn người em từng yêu vì chính con người họ, là Jimin."
Từ ngày Jimin rời khỏi Seoul, sau một trận cãi vã lớn với Amie vì chuyện tiền bạc, cô đã đi tìm.
Hỏi vài người bạn thân, hỏi mấy đứa bạn chung lớp cũ.
Nhưng tất cả đều né tránh, ậm ừ, bảo không biết.
Có một đứa bạn thân từng nói nhỏ:
"Tốt nhất là đừng tìm Jimin nữa. Cậu từng làm cậu ấy đau đủ rồi, đừng thêm nữa."
Cô im lặng.
Cô biết mình sai.
Khi yêu Jimin, cô hay vòi tiền, hay phàn nàn chuyện anh nghèo, hay so sánh anh với "con trai nhà người ta".
Nhưng đó là mối tình đầu... là thứ duy nhất từng khiến cô muốn yêu mà không cần nhận lại gì.
Còn Jungkook... từ đầu vốn không nằm trong kế hoạch.
Chỉ là anh quá hoàn hảo để bỏ qua.
Rồi anh bước vào đời cô như một cơn bão, cuốn sạch Jimin, cuốn luôn sự hối hận của cô, cuốn cả trái tim vốn chưa định trao đi lần nữa.
Giờ, cô nằm trong vòng tay anh.
Sắp trở thành vợ anh.
Nhưng lòng cô vẫn hướng về một người đã rời đi, không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com