16
Jungkook dạo này ít gọi, ít nhắn, ít theo dõi hơn.
Anh sợ mình kiểm soát quá mức. Sợ cô áp lực.
Sợ cô sẽ ghét anh.
Vì vậy, anh rút về sau, làm hậu phương.
Gửi đồ ăn qua tài xế.
Đặt lịch học thêm cho cô nhưng không ép.
Cứ mỗi đêm, chỉ gửi một dòng:
"Em ngủ ngon. Anh vẫn ở đây."
Anh không biết, bên kia màn hình, người con gái anh thương đang nằm trong lòng người đàn ông khác, đọc tin nhắn của anh như một... kẻ đáng thương.
Một phòng trọ khu Eunpyeong, Seoul.
Jimin nằm nghiêng, gối đầu lên tay, mắt nhìn Amie không rời.
Cô vừa gội đầu xong, mặc áo phông cũ của anh, tóc ướt bết lên vai, ngồi thoa kem lên chân.
"Anh có thấy em quá độc ác không?"
Cô hỏi, môi cong lên như nửa cười nửa châm biếm.
"Em nói sẽ lấy thật nhiều tiền của Jungkook. Sau đó..."
Cô nhìn thẳng vào Jimin, mắt long lanh như thể đang nói chuyện yêu đương bình thường:
"...em sẽ quay về với anh."
Jimin không nói gì.
Không gật. Cũng chẳng lắc đầu.
Vì anh biết, nếu mở miệng, thứ thoát ra sẽ là lý trí, mà anh thì chọn cảm xúc.
Dù Amie không còn như xưa.
Dù cô đã từng bỏ anh vì nghèo.
Dù giờ đây, cô là vợ sắp cưới của một người đàn ông có thể đạp nát sự tồn tại của anh chỉ với một cuộc gọi.
Anh vẫn giữ cô lại, vẫn để cô chạm vào mình, hôn lên môi mình, và nói những câu tàn nhẫn với người khác... khi nằm trên chính chiếc giường này.
Amie ngả người nằm xuống, vùi mặt vào ngực Jimin, thì thầm:
"Em biết anh không trách em. Vì anh yêu em. Đúng không?"
Jimin cắn nhẹ môi. Mắt nhắm lại.
Tay ôm lấy cô.
Anh không trả lời. Nhưng anh không đẩy cô ra.
Còn Jungkook, ở tầng 39 Jeon Group, vừa chốt hợp đồng đầu tư trị giá hàng triệu USD xong, quay về ghế, lấy điện thoại lên nhắn cho cô:
"Em thi xong anh sẽ đưa đi Jeju nghỉ. Ba mẹ em đồng ý rồi."
Tin nhắn được xem. Không hồi đáp.
Jimin không đáp lại.
Anh nằm im, mắt nhìn trần nhà, lòng rối như tơ vò.
Anh yêu Amie là thật.
Từ cái ngày đầu tiên thấy cô ngủ gật trong lớp học thêm, đến cả sau khi cô bỏ rơi anh chỉ vì nghèo.
Cô nói những lời tàn nhẫn, cô chê bai anh, cô chạy theo người khác.
Nhưng anh chưa từng ngừng yêu cô.
Thế nhưng... giờ đây, anh thấy xấu hổ.
Không phải vì Amie đã từng bỏ anh.
Mà là vì bản thân anh giờ đang là người thứ ba, người đang ngủ cạnh vị hôn thê của Jeon Jungkook, một người đàn ông anh chưa từng gặp, nhưng đã nghe nhiều về sự tử tế và chung thủy của anh ta với Amie.
Jungkook có thể làm được mọi thứ anh không thể.
Cho cô nhà, cho cô tiền, cho cô sự bảo vệ.
Còn anh? Anh chỉ có một cái ôm giữa phòng trọ giá rẻ.
Amie xoay người, đưa tay đặt lên ngực anh, nhìn anh chăm chú.
"Anh nghĩ gì mà lâu vậy?"
Giọng cô nhẹ như sương đêm.
"Đừng nói với em là anh bắt đầu thấy áy náy với Jungkook."
Jimin cắn môi, không nhìn cô.
Cô lại cười khẩy, rút tay về:
"Em thì không. Em chẳng thấy có lỗi gì cả."
"Em chưa từng yêu Jungkook. Chưa bao giờ.
Nếu không có tiền, em thậm chí sẽ không thèm liếc anh ta một cái."
Jimin im lặng.
Vì anh biết, nếu anh trách cô, nếu anh bảo cô thay đổi, thì Amie sẽ rời đi.
Cô không bao giờ thích nghe đạo lý, nhất là từ một người cô từng bỏ rơi vì nghèo.
Amie đứng dậy, mặc lại áo sơ mi mỏng, xoay người nhìn anh với ánh mắt nửa đùa cợt, nửa thách thức:
"Anh biết không, Jungkook yêu em... kiểu rất đáng thương."
"Anh ta yêu như thể không biết sợ bị tổn thương.
Anh ta đối xử tốt như thể em là người hoàn hảo nhất thế giới."
Cô bật cười, lắc đầu:
"Nhưng em chẳng cần một người như thế. Em chỉ cần anh."
Jimin vẫn không đáp.
Chỉ là trong lòng, đau nhói một cách không tên.
Không biết vì tội lỗi...
Hay vì hiểu rằng: anh đang cùng cô đào một cái hố không đáy cho cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com