Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Gần đây, Amie có quay lại penthouse.

Cô thi xong, ở lại mấy hôm.
Vẫn ôm anh ngủ mỗi đêm. Vẫn gọi "Oppa" ngọt như mật.
Nhưng Jungkook cảm nhận được rõ ràng:

Không còn là Amie trước đây nữa.

Trước kia, cô ôm anh rất chặt, hay líu ríu kể chuyện học hành, hay dụi đầu vào vai anh mỗi khi mệt.

Còn bây giờ,
Cô ít ôm hơn.
Ngủ quay lưng.
Sáng dậy sớm ra ngoài, tối mới về, không hỏi anh ăn chưa, không chờ anh về để ăn cùng nữa.

Không chỉ vậy.
Amie bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

"Túi xách mới bản giới hạn."
"Điện thoại mới ra mắt."
"Thêm tiền học thêm tiếng Anh."
"Ba mẹ em bảo gửi thêm cho em ít để đóng phí hồ sơ du học..."

Lý do nhiều vô kể.
Jungkook không bao giờ hỏi lại. Không tra xét.
Anh chỉ rút ví, chuyển khoản.

"Em cần bao nhiêu cũng được. Chỉ cần đừng xa anh."

Anh chưa từng tiếc với cô bất cứ điều gì.
Nhưng điều khiến anh sợ... là ánh mắt cô dạo này khi nhận tiền, không còn vui mừng, mà chỉ bình thản, vô cảm.

Như thể... đã quen.

Jungkook thức đến khuya.
Amie đã ngủ. Cô quay lưng về phía anh.
Ngực anh nghẹn lại. Cảm giác như ôm một người lạ.

Anh thở dài, rút điện thoại, mở lại loạt hình cũ, lúc cô nắm tay anh chạy giữa khu nghỉ mát ở Jeju. Lúc cô ngồi trong lòng anh, đút cho anh từng thìa kem dâu, miệng còn bám kem trắng.

"Em yêu Jungkook nhất trên đời."

Anh cười nhạt.
Không biết câu nói đó... có thật bao giờ chưa.

Trong lòng anh bắt đầu có một suy nghĩ:
Có phải mình quá dễ tha thứ?
Quá mềm lòng, để rồi đánh mất cả chính mình?

Nhưng dù nghĩ thế... anh vẫn yêu cô.
Và vẫn chưa muốn tin vào cảm giác "Amie đang thay đổi."




Đêm đó, Amie trở về penthouse khá muộn.

Bảo rằng đi ăn cùng bạn cùng lớp sau thi.
Jungkook không hỏi thêm. Chỉ mỉm cười, rót sẵn sữa ấm, đợi cô tắm xong.

Amie vào phòng tắm, còn anh nằm tựa đầu vào ghế sofa, điện thoại vẫn mở tin tức công ty.
Bỗng, một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại Amie đang để trên bàn.

Anh liếc qua.

Chuyển khoản thành công: 5.000.000₩ đến tài khoản xxxx-xxxx-7116. Ghi chú: "Lo sinh hoạt tháng này, anh nhớ ăn uống đầy đủ."

Anh khựng lại.

Amie... không có anh trai.
Ba mẹ cô khá giả, có bao giờ cần đến tiền con gái?
Bạn thân thì từ bao giờ gọi là "anh"?
Và vì sao lại chuyển tiền hàng tháng?

Cô bước ra sau đó vài phút, tóc còn ướt, vừa lau vừa hỏi:

"Oppa ơi, mai anh có ở công ty không?"

Jungkook mỉm cười, như không có chuyện gì:

"Không, mai anh đi họp ngoài thành. Em ở nhà nghỉ đi."

Cô gật đầu, leo lên giường, ôm gối ngủ.
Không hề hay biết, chỉ trong 30 phút sau đó, Jungkook đã gửi số tài khoản lạ kia cho thư ký riêng.

Ba giờ sau, kết quả điều tra sơ bộ gửi về:

Chủ tài khoản: Park Jimin.
Nghề nghiệp hiện tại: Tự do. Đã từng học cùng trường với Amie.
Địa chỉ hiện tại: Eunpyeong-gu, Seoul, nhà trọ tầng 3, phòng 301.
Gần đây nhận tổng cộng 7 khoản chuyển từ Amie, tổng cộng 34.000.000₩.

Jungkook cầm điện thoại, ngồi yên rất lâu trong bóng tối.
Đôi mắt anh tối lại. Trái tim như bị bóp nghẹt.

"Park Jimin."
"Người mà cô ấy từng bảo không còn liên quan gì."
"Là người mà mình từng cho là đã biến mất."

Anh không đập phá. Không gào thét.
Chỉ tựa người vào thành ghế, rót cho mình ly rượu mạnh.
Uống một ngụm, mắt vẫn không rời cái tên trên màn hình.

"Thì ra... là vậy."

Amie ngủ yên bên trong.
Đêm nay, Jungkook không vào phòng.
Anh ngồi một mình, nhìn ra bầu trời Seoul mịt mùng, tay siết ly rượu, miệng mỉm cười, một nụ cười không còn dịu dàng.


Đêm hôm ấy, Jungkook ngồi rất lâu.

Bên ngoài cửa sổ, Seoul lấp lánh ánh đèn, nhưng bên trong lòng anh,  là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Anh nhìn ly rượu đã cạn trên tay. Nhìn màn hình điện thoại vẫn hiện tên người con gái anh yêu bằng cả tuổi trẻ: Amie.

Cô đang ngủ ở phòng bên, bình yên như chưa từng giấu anh bất cứ điều gì.
Vẫn là cô gái nhỏ từng khóc lóc gọi anh là "Oppa ơi đừng giận nữa mà".
Vẫn là cô gái từng ngồi gấp áo cho anh, từng ngồi lên đùi anh nhõng nhẽo:

"Lớn lên em cưới anh nha."

Vậy mà giờ đây...
Cô âm thầm lấy tiền của anh, đưa cho người khác.
Lén lút gặp lại người yêu cũ.
Nói dối anh từng chút một, bằng ánh mắt trong veo như không biết dối trá là gì.

Jungkook không giận. Không hận.
Anh chỉ thất vọng, và đau.

Đau không phải vì bị phản bội.
Mà vì anh thật sự không hiểu khi nào thì cô bắt đầu thay đổi.

Từ lúc nào... cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt say mê?
Từ lúc nào... cô không còn nắm tay anh chặt như trước?
Từ lúc nào... anh chỉ còn là cái ví, là chỗ trú tạm cho trái tim cô mỏi mệt ?

Anh trách ai?

Không ai cả.
Chỉ trách bản thân.

Vì đã quá yêu cô.
Vì đã cưng chiều cô quá mức.
Vì đã nghĩ nếu mình yêu thật lòng thì người kia sẽ không rời bỏ.

Jungkook khẽ cười, mắt ngước lên trần nhà.

"Thì ra trên đời này, có những người sẽ bước vào đời ta, khiến ta yêu đến tan nát...
Rồi lại rời đi, như chưa từng hứa hẹn điều gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jungkook