18
Gần đây, Amie thường về nhà muộn.
Lý do cũ kỹ lặp đi lặp lại: "Đi cà phê ôn bài với bạn", "Tụi em học nhóm chuẩn bị nộp hồ sơ", "Mẹ gọi về nhà ăn cơm".
Jungkook chưa từng hỏi thêm.
Anh gật đầu, chúc cô đi vui.
Chỉ nhắn thêm một câu quen thuộc:
"Nhớ về sớm. Anh để đèn."
Căn penthouse vẫn sáng đèn mỗi đêm.
Nhưng trong phòng khách, là một người đàn ông cô độc đang gục đầu lên bàn, bên cạnh là chai rượu cạn và tàn thuốc chất đầy gạt.
Jungkook ngồi đó, mắt đỏ hoe vì khói, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại có ứng dụng theo dõi đang hiện vị trí Amie
Không phải nhà ba mẹ, cũng không phải quán cà phê nào.
Là một phòng trọ cũ kỹ.
Là địa chỉ của Park Jimin.
Anh biết rõ từng đêm cô ngủ lại đó.
Biết thời gian cô rời đi, về lại penthouse với mùi nước hoa khác.
Biết từng khoản chuyển tiền, từng cuộc gọi, từng nụ cười ngọt ngào mà giờ đây không còn dành cho anh.
Nhưng anh không vạch trần.
Không nổi giận.
Không đánh ghen.
Chỉ uống. Và hút.
Đến khi không còn cảm thấy gì nữa.
"Anh điên thật rồi."
Anh tự lẩm bẩm, dựa lưng vào ghế, mắt dại đi trong làn khói thuốc.
"Em yêu người khác.
Em lừa dối anh.
Em thậm chí đem tiền anh đi nuôi người khác.
Vậy mà anh vẫn để em quay về đây, ôm anh ngủ, hôn anh chúc ngủ ngon như chưa có chuyện gì."
Anh cười khẽ. Rồi lại uống.
Cảm giác bị thay thế chưa bao giờ đắng đến thế.
Phía bên kia thành phố, Amie đang nằm cạnh Jimin.
Cô cười, kể cho anh nghe những món quà đắt tiền mà Jungkook mới mua, những chiếc thẻ không giới hạn mà cô vẫn dùng để thanh toán bữa tối cho cả hai.
Jimin chỉ im lặng. Không vui, cũng không buồn.
Amie không để ý. Cô vẫn nghĩ mình điều khiển được mọi thứ.
Cô không biết rằng, mọi sai lầm đều phải trả giá, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com