21
Sáng hôm sau, Amie tỉnh dậy trong tâm trạng hỗn loạn.
Cô không thể ngủ được cả đêm, cứ vài phút lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Jimin hay không.
Vẫn không.
Chỉ là một màn hình trống lạnh.
Amie bước ra khỏi phòng, nhìn quanh penthouse.
Jungkook đã đi làm từ sớm, căn nhà gọn gàng, không dấu vết.
Tất cả yên bình đến đáng sợ.
Cô vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương:
Mắt thâm quầng, môi khô, bàn tay run run.
"Không thể nào... Không thể nào anh ấy tự dưng biến mất."
Cô bắt đầu lục lại tin nhắn cũ.
Gọi cho bạn bè cũ của Jimin.
Nhắn tin cho các tài khoản mạng xã hội.
Tìm kiếm theo tên, theo biệt danh, theo mọi cách có thể...
Nhưng mọi thứ trống rỗng.
Tài khoản Facebook biến mất. Instagram không tồn tại, Kakaotalk không liên lạc được. Cả số điện thoại lẫn Gmail đều bị hủy.
"Chuyện này... là do Jungkook sao...?"
Amie sợ hãi thật sự.
Cô nhớ lại ánh mắt anh tối qua. Nhớ lại câu nói:
"Em nên tập nói dối tự nhiên hơn..."
Và...
"Em càng giấu, anh càng biết rõ hơn."
Tim cô đập mạnh.
Amie lập tức nhắn tin cho Jungkook:
"Oppa, anh đang ở đâu? Mình gặp nhau được không?"
Chưa đến 30 giây sau, tin nhắn đã được xem.
Jungkook trả lời đơn giản:
"Anh họp. Về nhà ngoan nhé. Trưa anh về."
Chỉ vậy.
Không hơn. Không kém.
Như thể anh không nghi ngờ gì cả.
Như thể anh không làm gì cả.
Nhưng chính cái "không làm gì" ấy lại khiến Amie rợn sống lưng.
Amie ngồi thẫn thờ cả buổi sáng, cố nhớ lại lần cuối cô thấy Jimin, là mấy ngày trước, lúc cả hai nằm trong căn phòng trọ cũ, Jimin ôm cô, hôn lên tóc cô, nói sẽ đưa cô đi khỏi đây.
Cô đã tin.
Tin thật lòng.
Nhưng giờ... anh không còn nữa.
"Jungkook... anh đã làm gì anh ấy rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com