22
Căn penthouse vào buổi trưa lặng ngắt như một ngôi đền bỏ hoang.
Amie lục lọi từng ngăn kéo, từng hộc tủ trong phòng làm việc của Jungkook, nơi mà trước nay anh luôn khóa kín nhưng hôm nay... không hiểu sao lại mở.
Trên bàn là chồng tài liệu sắp xếp gọn gàng.
Hồ sơ công ty.
Hợp đồng.
Báo cáo chi tiêu.
Và... một tập hồ sơ kẹp bìa da đen. Không đề tên.
Amie mở ra.
Tay run.
Mắt trợn.
Tên đầu tiên đập vào mắt cô: Park Jimin.
Ngày: 2 ngày trước.
Tiêu đề: "Lý lịch cá nhân, hành vi, nhân thân, mối quan hệ liên đới với Kim Amie."
Có cả ảnh chụp.
Có bảng sao kê chuyển khoản từ thẻ của cô.
Có ghi chú về địa chỉ nhà trọ.
Thậm chí... có bức ảnh chụp hai người ôm nhau qua camera từ xa.
Amie lùi về sau, không tin vào mắt mình.
Miệng cô mấp máy:
"Không thể nào... anh ấy không thể biết được... mình xóa định vị rồi... mình tắt cam rồi mà..."
Ngay lúc đó, tiếng cửa mở.
Jungkook bước vào.
Tay cầm một bó hoa tulip trắng.
Mắt vẫn là đôi mắt sâu, dịu dàng như mọi lần.
Anh bước lại, đặt bó hoa xuống bàn, khẽ nói:
"Anh mua hoa cho em. Trưa nay ăn gì chưa?"
Amie nắm chặt tập hồ sơ trong tay, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt anh, ánh mắt y hệt hôm ở nhà ba mẹ cô, hôm anh nói chuyện cưới xin.
Lạnh.
Trầm.
Không đọc được.
"Anh... đây là cái gì?"
Cô giơ tập hồ sơ lên, giọng run.
Jungkook không đáp ngay.
Anh kéo ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, cởi nút áo vest.
"Cái em đang cầm... là sự thật."
"Thứ anh đã biết từ lâu... nhưng vẫn giả vờ không biết."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Amie lùi dần. Cô lắp bắp:
"Anh đã làm gì anh ấy... Jungkook... anh giấu Jimin ở đâu?"
Jungkook nhìn cô, vẫn cười, nụ cười ấy từng khiến cô an tâm...
Nhưng giờ lại khiến cô chỉ muốn bỏ chạy.
"Giấu?"
"Không. Anh không giấu.
Anh dọn rác."
Amie đứng không vững, toàn thân lạnh toát.
Tập hồ sơ rơi khỏi tay cô, những tờ giấy trắng rơi lả tả xuống nền đá hoa cương.
Jungkook đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống nhặt một tờ, đặt trở lại bàn.
Anh khẽ thì thầm:
"Em từng hứa sẽ cưới anh.
Em từng nói anh là người duy nhất.
Vậy mà sau lưng anh... em dắt một thằng nghèo rớt mồng tơi lên giường."
"Anh tha em một lần, hai lần...
Nhưng em đâu có biết điểm dừng."
Amie run rẩy.
Cô nhìn Jungkook, không còn là ánh mắt của người yêu thương nữa.
Mà là một vực sâu không đáy, lạnh như đá cẩm thạch trong lòng thủ đô Seoul giữa mùa đông.
"Jungkook... em không có ý... em chỉ..."
Cô chưa kịp nói hết, anh đã bước đến, đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ má cô, như thể cô là một con mèo nhỏ đang hoảng sợ.
"Shhh... Không cần nói nữa."
"Anh không muốn nghe lời giải thích. Chúng ta đều biết... điều gì đã xảy ra rồi."
Amie cứng người.
Tay cô lạnh buốt, tim đập nhanh đến đau nhói.
Nhưng Jungkook lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Em chưa ăn gì đúng không?
Hôm nay anh sẽ tự tay nấu cho em một bữa."
Amie không thể tin được.
Cô muốn khóc, muốn hét lên... nhưng lại không dám.
Vì ánh mắt anh, quá điềm tĩnh, quá tử tế... nhưng lại khiến cô muốn chạy thật xa.
Cô ngồi trên ghế sofa, cắn chặt môi.
Từ phòng bếp, tiếng dao thớt vang lên đều đều.
Tiếng lửa bật bếp. Tiếng nước sôi. Tiếng mở nắp hộp...
Cô nghe như tiếng đếm ngược của một quả bom không ai thấy.
30 phút sau, Jungkook bưng ra một bát cháo bào ngư nóng hổi.
Anh đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện, nói nhẹ như gió:
"Ăn đi. Cho ấm bụng."
Amie nhìn bát cháo, hai tay ôm lấy nhau, môi run:
"Anh... không giận sao?"
Jungkook múc một muỗng cháo, đưa lên miệng cô, mỉm cười:
"Giận à?"
"Không. Anh không giận."
"Vì giận là cảm xúc của người còn hy vọng.
Còn anh... thì hết rồi."
Amie bật khóc.
Không phải vì tội lỗi.
Mà vì cô biết, người đàn ông ngồi trước mặt cô, giờ đây không còn là 'người yêu' nữa.
Anh là kẻ biết tất cả.
Kiểm soát tất cả.
Và cô... chỉ là một con rối trong bàn cờ cuối cùng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com