27
Căn phòng ở góc cuối hành lang tầng hai được dọn sạch, sơn lại thành màu kem ấm, có hoạ tiết đám mây và mặt trăng trên trần nhà.
Jungkook ngồi giữa sàn nhà, tay áo xắn lên, đang cố ráp chiếc nôi em bé theo hướng dẫn.
Amie thì ngồi bên cạnh, gấp từng bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu, miệng mỉm cười không ngừng.
"Tên con là gì nhỉ?" cô hỏi, nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
Jungkook đặt tua vít xuống, lau tay:
"Em muốn tên nhẹ nhàng hay mạnh mẽ?"
"Gì cũng được, miễn là nghe giống anh."
Anh cười nhẹ.
Rồi bất ngờ cúi người, hôn lên bụng cô một cái.
"Jeon Jiho."
"Anh từng mơ thấy... thằng bé tên vậy. Có má lúm như em, mắt thì giống anh."
Amie khựng lại.
Một cảm giác chộn rộn nơi tim khiến cô không kịp phản ứng.
Tên đó... quen thuộc, gần gũi.
Không biết từ khi nào, cô đã thôi đặt câu hỏi rằng con thuộc về ai.
Jungkook gần như thay đổi hoàn toàn.
Từ một người đàn ông bận rộn suốt ngày trong các cuộc họp, giờ đây anh chuyển văn phòng về nhà, dành toàn bộ thời gian cho Amie.
Anh làm việc trong thư phòng riêng, chỉ một tầng lầu cách cô.
Giữa giờ lại pha sữa, nấu cháo yến, thậm chí còn đặt lịch học yoga bầu cho Amie mỗi tuần.
"Anh sợ em buồn. Nên anh ở nhà, để em biết là có người bên cạnh."
Tối đến, họ cùng nhau nằm trong phòng, xem phim hoạt hình.
Jungkook đặt tay lên bụng Amie mỗi đêm, vừa nói chuyện với con, vừa đọc truyện cổ tích bằng giọng trầm ấm.
Amie bật cười:
"Nó nghe hiểu hả?"
Jungkook ghé sát môi vào bụng:
"Nghe chứ. Sau này còn phải nghe lời ba."
Căn penthouse dường như ấm hơn, nhẹ hơn.
Như thể chưa từng có ai tên Jimin, chưa từng có giận hờn, dối trá.
Chỉ còn... một người cha chưa chắc là ruột thịt, nhưng yêu con còn hơn chính bản thân mình.
Và một người mẹ... dần học cách quên quá khứ, vì cái hiện tại đẹp đẽ trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com