6
Sáng hôm sau.
Amie dậy sớm hơn thường lệ. Cô thay đồng phục, ngồi vào bàn ăn sáng Jungkook đã dặn tài xế chuẩn bị từ sớm. Lúc cài cúc cổ áo, cô chợt ngập ngừng, như đang tiếc vì hôm nay sẽ không ngủ lại nhà anh nữa.
Jungkook bước ra từ phòng thay đồ, áo sơ mi đen gài hết cúc, tay còn đang đeo đồng hồ. Thấy cô đứng đó, ánh mắt anh dịu xuống, nhưng không giấu được vẻ không hài lòng:
"Không ở lại tối nay?"
Amie cắn môi, gật đầu:
"Dạ... mẹ gọi, nói hôm nay phải về nhà sớm để chuẩn bị tiệc. Ba mẹ muốn giới thiệu anh với họ hàng nữa..."
Jungkook lặng vài giây.
Anh biết buổi tiệc này. Chính anh là người đề nghị. Cách đây hai tuần, trong một bữa tối yên tĩnh cùng ba mẹ Amie, anh đã chậm rãi nói:
"Khi Amie tốt nghiệp cấp 3... cháu muốn cưới con bé. Mong hai bác cho phép cháu được chuẩn bị nghiêm túc."
Ba mẹ cô đã im lặng thật lâu.
Rồi gật đầu.
Và buổi tiệc hôm nay, chính là bước đầu để họ ra mắt anh với toàn bộ dòng họ Kim. Tên anh sẽ được nhắc tới như người sắp trở thành con rể chính thức của gia đình.
Nhưng... dù là chính anh đề xuất, Jungkook vẫn ghét việc phải rời mắt khỏi Amie.
Dù chỉ một đêm.
Anh bước đến, chỉnh lại cổ áo cho cô, động tác nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại mang màu tối trầm:
"Không ngủ ở đây... nhưng tối phải gọi video cho anh. Anh muốn thấy em trước khi ngủ."
"Dạ." Cô gật đầu.
"Và mặc váy dài. Đừng để người khác nhìn chân em." Anh nói tiếp.
Amie khẽ bật cười:
"Dạ rồi, chủ tịch khó tính quá..."
Anh không cười. Chỉ đưa tay vuốt má cô, giọng rất khẽ:
"Không phải khó tính. Là vì em là của anh."
Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, dưới những chùm đèn vàng lấp lánh treo dọc lối đi lát đá. Gió mát đầu hè thổi nhẹ, hương hoa nhài thoảng trong không khí tạo cảm giác dễ chịu hơn hẳn những buổi gặp mặt thông thường.
Amie mặc váy trắng dài quá gối, tóc được uốn nhẹ đuôi, gương mặt điểm chút son hồng trông vừa trong trẻo vừa ngoan ngoãn. Cô đứng cạnh Jungkook, tay nắm nhẹ tà váy, có phần hồi hộp. Dù đây là gia đình mình, nhưng ánh nhìn của mọi người lại không rơi vào cô... mà là người đàn ông bên cạnh.
Jeon Jungkook hôm nay mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao đến khuỷu. Không có vest, không cà vạt, nhưng dáng người thẳng, khí chất lại sắc lạnh, trưởng thành và có chút gì đó khó đến gần. Chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay và ánh nhìn trầm tĩnh khiến ai gặp cũng bất giác giữ lễ.
Bà nội Amie, người ngồi đầu bàn, chống gậy nhìn cả hai từ xa. Khi Jungkook đến gần cúi đầu chào, bà mỉm cười hiền hậu, gật đầu rất vừa lòng:
"Chà... đẹp trai thật. Nhìn cái mặt đã thấy có phúc phần. Quan trọng nhất là nhìn trưởng thành, chín chắn hơn đám con trai bây giờ. Nội thích cái kiểu đàn ông ít nói nhưng biết giữ lễ như cháu."
Jungkook chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Dạ, con cảm ơn bà nội."
Amie đứng bên, mắt sáng lên, rất lâu rồi cô mới thấy bà nội cười như thế.
Tiếng ồn ào vang lên phía cổng, chú Hai của cô vừa bước vào, từ xa đã cất tiếng:
"Ủa, không phải chủ tịch Jeon đó sao?!"
Tất cả ánh mắt đồng loạt quay về phía Jungkook.
Ông chú tiến đến gần, bắt tay anh nhiệt tình:
"Tôi có đọc bài phỏng vấn cậu tháng trước trên báo kinh tế, đúng là người trẻ tài năng hiếm có. Vậy mà hôm nay lại được biết là sắp thành cháu rể mình, thiệt đúng là phúc nhà tôi!"
Amie hơi đỏ mặt. Còn Jungkook chỉ cười nhạt, đáp:
"Dạ, là con may mắn khi có được Amie và được gia đình cô ấy tin tưởng."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang âm điệu đầy chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com