7
Bữa tiệc đã vào giữa buổi, bàn ăn phủ khăn trắng, hoa được thay mới, rượu vang được rót đầy.
Người lớn trong họ Kim hầu như đều tỏ ra hài lòng với Jungkook, người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh Amie, cư xử đúng mực, nói ít nhưng nói đâu chắc đó. Ánh mắt anh nhìn Amie đủ để mọi người hiểu: đây không phải là một cuộc tình trẻ con thoáng qua.
Nhưng có một người... lại không vui.
Chị họ của Amie.
Yuna, 23 tuổi, con gái cả của người bác thứ hai bên ngoại. Cô vốn nổi tiếng trong họ với nhan sắc và thành tích học tập tốt, từng đi du học, từng yêu một doanh nhân, nhưng rồi chia tay trong ồn ào.
Từ đầu tiệc, ánh mắt Yuna luôn "lỡ" dừng lại nơi Jungkook, một kiểu ánh nhìn không thể gọi là vô tình. Và mỗi lần như thế, khóe môi cô lại cong lên đầy ẩn ý.
Amie không để ý. Nhưng Jungkook thì có.
Và anh đã nhớ gương mặt này từ phút đầu.
Lúc ấy, anh chỉ đặt nhẹ tay lên eo Amie, như một cảnh báo không lời.
"Jungkook này,"
Giọng chị Yuna vang lên khi mọi người đang trò chuyện nhẹ nhàng,
"Em nghe nói... anh gặp Amie lần đầu là lúc trời mưa đúng không? Lãng mạn ghê. Cơ mà..."
Cô nhấp rượu, cười nửa miệng, "Không biết anh có nghe chuyện hồi xưa của Amie chưa?"
Amie sững lại.
Mọi người bắt đầu im bặt.
Yuna vẫn nói tiếp, giọng như đang tếu táo mà chẳng hề có ý tốt:
"Hồi lớp 10, con bé này được một cậu bạn lớp trên tỏ tình ngay giữa sân trường, còn ôm nhau nữa. Lúc đó nhỏ xíu mà đã có người mê rồi, ai mà ngờ bây giờ lại... ngon tay bắt được chủ tịch."
Lời nói kết thúc bằng một tiếng cười nhẹ, mà ai cũng nghe ra sự châm chọc cay nghiệt.
Amie cứng người. Cô không ngờ chị họ mình sẽ lôi chuyện đó ra. Đó chỉ là một câu chuyện cũ kỹ, ngây thơ, và đã qua từ lâu.
Cô liếc sang Jungkook.
Anh không nói gì.
Chỉ đặt ly rượu xuống, ánh mắt không nhìn ai, ngoại trừ Yuna.
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo kỳ lạ.
Không ai cười nữa.
Dung có vẻ nhận ra sự căng thẳng, liếm môi một cái rồi bật cười nhẹ:
"Đùa thôi mà, đừng căng vậy chứ~"
Jungkook quay sang Amie, khẽ vén tóc cô ra sau tai, động tác cực kỳ dịu dàng, nhưng ánh mắt thì lặng đến đáng sợ:
"Em có cần anh nhắc chị họ em phải biết giữ mồm giữ miệng trong tiệc đính hôn của chính em không?"
Giọng nói trầm, rất thấp, chỉ vừa đủ cho Amie nghe thấy.
Cô lắc đầu, nhỏ nhẹ:
"Không sao đâu..."
Nhưng chính lúc ấy, cô biết, tối nay, anh sẽ không bỏ qua chuyện này.
Không khí trên bàn tiệc trầm hẳn sau câu chuyện của Yuna.
Mặc dù cô ta cố vớt vát bằng một nụ cười gượng và tiếng "đùa thôi mà~", nhưng không ai cười theo. Những người lớn tuổi hơn liếc nhìn nhau, không khí trở nên ngượng ngùng thấy rõ.
Bà nội Amie đặt chén xuống bàn, nhìn thẳng vào Yuna, giọng tuy không lớn nhưng rõ ràng:
"Yuna à, đây là tiệc ra mắt cháu rể. Dù con có đùa thì cũng nên biết giữ lời, giữ lễ."
Một bác khác cũng lên tiếng phụ họa:
"Con nít hồi đó có chuyện gì đâu đáng nói, nhắc lại làm chi. Càng nói càng thấy con không biết giữ thể diện cho em họ."
Mẹ Amie chỉ lặng lẽ nhìn Yuna với ánh mắt không hài lòng. Dì ba, mẹ Yuna, kéo nhẹ tay áo con gái, thì thầm:
"Ngồi xuống đi, đừng làm xấu mặt gia đình nữa."
Yuna cắn môi, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố giữ thể diện bằng cách cụp mắt xuống và ngồi im lặng. Cô biết... mình đã đi quá xa.
Sau bữa tiệc, khách khứa rải rác đứng dậy, tản ra các nhóm nhỏ trò chuyện. Jungkook vẫn điềm tĩnh rót rượu mời từng người, mỉm cười đúng mực, tay không rời eo Amie một bước.
Nhưng chỉ Amie mới nhận ra, bàn tay anh dường như đang siết chặt hơn bình thường.
Cô nhìn sang, thấy ánh mắt anh không còn dịu dàng. Mà là... im lặng đến đáng sợ.
Khi mọi thứ tạm yên, Jungkook đưa cô ra ghế đá cuối vườn, nơi có giàn hoa giấy đang rủ bóng. Anh ngồi xuống, kéo nhẹ cổ tay cô khiến Amie lúng túng ngồi kế bên.
Anh mở lời, giọng không lạnh nhưng trầm hơn mọi khi:
"Chuyện mà Yuna nói... là thật?"
Amie ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi, ngập ngừng:
"...Không phải như chị ấy nói... hồi đó chỉ là một cậu bạn lớp trên thích em, rồi tỏ tình. Em không đồng ý."
Jungkook vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Anh từng hỏi em," anh nhấn mạnh từng chữ, "về người yêu cũ. Em nói không có."
Amie bối rối, tim đập loạn lên:
"Vì... thật sự không có. Em chưa từng quen ai hết. Em nghĩ... em không cần kể những chuyện không có kết quả."
Im lặng.
Jungkook vươn tay, vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, động tác cực kỳ dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Amie.
"Vậy nếu sau này còn có ai nói lại, anh có nên tin em không?"
Cô gái nhỏ ngồi co lại bên mép ghế đá, mắt đỏ hoe.
Không phải chỉ vì bị anh hỏi.
Cũng không phải vì sợ anh giận.
Mà là vì... cô đã nói dối anh.
Cô không quen ai cả. Nhưng cũng không hoàn toàn kể hết.
Jungkook ngồi bên cạnh, không trách mắng, không tức giận.
Tay anh đưa lên vén nhẹ tóc cô sang một bên, như một thói quen.
Lặng im.
"Amie."
Anh gọi tên cô, nhẹ nhàng như thở.
Cô ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia.
Jungkook khẽ cười. Nhưng ánh nhìn không hề buông lỏng.
"Em biết điều anh ghét nhất là gì không?"
Amie mím môi, khẽ lắc đầu.
"Không phải em từng thích ai." Anh nói, giọng trầm. "Cũng không phải em từng được ai tỏ tình."
Anh cúi xuống, sát gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập nhè nhẹ:
"Mà là em để họ chạm vào em... dù chỉ bằng ánh mắt."
Amie run lên.
Jungkook đưa tay lau giọt nước đọng nơi khoé mắt cô, chậm rãi:
"Nhưng thôi. Em khóc rồi."
Anh kéo cô lại sát ngực mình, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia như muốn giam lại luôn vào lòng.
"Lần sau nếu có chuyện gì..." Anh áp môi lên đỉnh đầu cô, thì thầm:
"Nói hết cho anh. Đừng để anh phải biết qua miệng người khác."
Amie gật đầu, vùi mặt vào ngực anh, lòng nặng trĩu cảm xúc. Cô biết rõ, tình yêu của anh... vừa là chốn an toàn, vừa là một lồng kính mỏng manh không thể vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com