Chương 1: 'Những Ngón Tay Đan Vào Nhau Dưới Ánh Đèn Sân Khấu'
Giới thiệu nhân vật:
Faker (Lee Sang-hyeok): "Quỷ Vương" bất tử của làng LMHT, lạnh lùng trên sàn đấu nhưng ẩn sâu là một trái tim ấm áp. Bất ngờ trở thành "ba" của Poby, anh dần học cách yêu thương và bảo vệ "cậu con trai" bé nhỏ của mình.
Peanut (Han Wang-ho): "Thần Rừng" tài năng và nhiệt huyết, nổi tiếng với sự dịu dàng và kiên nhẫn. Bên cạnh Faker, anh cùng nhau vun vén cho "tổ ấm bí mật" và dành trọn tình yêu thương cho Poby.
Poby (Yoon Sung-won): Một em bé đáng yêu với vết bớt hình bán nguyệt kỳ lạ. Sự xuất hiện của cậu bé đã mang đến những thay đổi bất ngờ và hạnh phúc ngọt ngào cho cuộc sống của Faker và Peanut.
Chương 1: "Những Ngón Tay Đan Vào Nhau Dưới Ánh Đèn Sân Khấu"
Ánh đèn sân khấu rực rỡ của đấu trường LCK hắt xuống khuôn mặt điển trai nhưng vẫn phảng phất nét căng thẳng của Lee Sang-hyeok, Faker, "Quỷ Vương Bất Tử" của Liên Minh Huyền Thoại. Tiếng reo hò của hàng ngàn khán giả như một cơn sóng cuộn trào, vỡ òa sau pha giao tranh cuối cùng mang về chiến thắng nghẹt thở cho SKT T1. Chiếc cúp vô địch sáng loáng trên tay anh là minh chứng cho sự thống trị không thể lay chuyển, nhưng hôm nay, vinh quang ấy dường như có thêm một tầng ý nghĩa đặc biệt, một niềm vui âm thầm lan tỏa trong đáy mắt kiên định.
Ngay khi màn hình lớn vụt tắt, nhường chỗ cho những thước phim quảng cáo ồn ào, Faker khẽ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa những gương mặt đồng đội đang hân hoan. Han Wang-ho, Peanut, "Thần Rừng" tinh quái với mái tóc màu hạt dẻ hơi rối và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đang đứng ngay cạnh anh, không ngừng đập tay chúc mừng từng thành viên. Đến lượt Faker, Peanut không chỉ đập tay mà còn ghé sát tai anh, giọng thì thầm đầy phấn khích: "Tuyệt vời lắm, Sang-hyeok! Anh đúng là số một!"
Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi Faker khi anh đáp lại cái ôm siết chặt của Peanut. "Là nhờ có cậu cả, Wang-ho. Những pha gank của cậu hôm nay xuất sắc lắm."
Giữa đám đông ồn ào, những ngón tay họ khẽ chạm vào nhau dưới ánh đèn sân khấu chói lóa, một cái chạm nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng lại chứa đựng cả một vũ trụ tình cảm sâu sắc. Đó là "mật mã" riêng của họ, một lời khẳng định ngầm về sự tồn tại của một mối liên kết thiêng liêng, vượt xa khỏi ranh giới của tình đồng đội.
Những ngày tháng dưới mái nhà chung SKT T1 tựa như một thước phim tươi đẹp, đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào và cả những thử thách cam go. Họ cùng nhau tập luyện đến khuya muộn trong căn phòng gaming house chật hẹp, chia sẻ những bữa ăn vội vã với mì gói và gà rán, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vỡ òa trong vinh quang chiến thắng và cả những đêm dài lặng lẽ sau những thất bại cay đắng. Chính trong những tháng ngày gắn bó ấy, tình cảm giữa "mid laner" lạnh lùng, lý trí và "jungler" ấm áp, tinh nghịch đã nảy nở một cách tự nhiên như hơi thở, len lỏi vào từng khoảnh khắc trong cuộc sống của họ.
Nhưng sự khắc nghiệt của giới game thủ chuyên nghiệp với những đòi hỏi khắt khe về hình ảnh, ánh mắt soi mói của dư luận và áp lực vô hình từ hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới đã buộc họ phải chôn sâu tình cảm ấy vào một góc khuất trong tim. Họ biết rõ, một mối quan hệ đồng giới trong môi trường cạnh tranh khốc liệt này có thể gây ra những sóng gió không lường trước, ảnh hưởng đến sự nghiệp mà cả hai đã dày công xây dựng. Vì vậy, họ chọn cách "đóng vai" những người đồng đội bình thường trước ống kính, giữ một khoảng cách an toàn trong những buổi phỏng vấn và chỉ dám trao nhau những cử chỉ thân mật vụng trộm, những ánh mắt chứa chan yêu thương sau cánh gà, trong những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi.
Thời gian thấm thoắt trôi, SKT T1 trải qua những thay đổi về đội hình, những cuộc chia ly đầy tiếc nuối. Peanut rời đi, gia nhập những đội tuyển khác với những mục tiêu và thử thách mới. Khoảng cách địa lý và màu áo khác nhau tưởng chừng sẽ bào mòn và làm phai nhạt đi mối tình cảm sâu đậm ấy. Nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau, vượt qua mọi rào cản về không gian và thời gian. Những cuộc gọi video thâu đêm, những tin nhắn vội vã gửi đi giữa giờ tập luyện căng thẳng, những buổi hẹn hò bí mật chóng vánh sau những trận đấu mệt nhoài... tất cả đều là minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt, âm ỉ cháy dưới lớp băng giá của sự chuyên nghiệp và những quy tắc ngầm của xã hội.
Sau một buổi hẹn hò "bí mật" đầy "lo lắng" nhưng cũng không kém phần "ngọt ngào" để trốn tránh sự chú ý của giới truyền thông và những cặp mắt tò mò của người hâm mộ, trên đường trở về nhà, chiếc xe chở Faker và Peanut vô tình đi ngang qua một ngôi chùa cổ kính, ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng, mang đến một cảm giác thanh tịnh lạ thường giữa lòng thành phố ồn ào. Một cảm giác "kỳ lạ", một sự thôi thúc "không thể lý giải" bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng cả hai. Như có một "sợi dây vô hình" kéo họ bước chân vào chốn linh thiêng ấy. Tiếng chuông chùa ngân nga vọng lại, hòa quyện cùng mùi hương trầm thoang thoảng, lan tỏa một không gian yên bình đến lạ.
Faker khẽ hỏi, giọng trầm ấm phá vỡ sự tĩnh lặng: "Em có thấy... lạ không, Wang-ho? Cái cảm giác ở ngôi chùa đó..."
Peanut nhìn xa xăm qua khung cửa sổ xe, ánh mắt đượm một nỗi niềm khó tả: "Em cũng thấy vậy hyung. Bình yên đến kỳ lạ... Như thể có điều gì đó đang chờ đợi mình ở phía trước vậy."
Một thoáng suy tư hiện lên trong đôi mắt Faker, ánh nhìn hướng về phía ngôi chùa khuất dần sau những hàng cây. Anh cảm nhận được một sự thay đổi mơ hồ đang悄然 (~một cách lặng lẽ) diễn ra trong sâu thẳm tâm hồn, một "hy vọng" nhỏ bé về một "tương lai" khác biệt, một "ngã rẽ" bất ngờ mà cả hai chưa thể hình dung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com