Chương 4: 'Lời Thỉnh Cầu Dưới Mái Chùa'
"Lời Thỉnh Cầu Dưới Mái Chùa"
Faker nhẹ nhàng bế Poby đang ngủ say trong vòng tay, hơi ấm nhỏ bé của con lan tỏa sưởi ấm trái tim anh. Theo sau là Peanut với ánh mắt kiên định, chứa đựng một quyết tâm lớn lao. Cả hai cùng nhau tìm đến gian phòng nhỏ, nơi sư thầy trụ trì thường tiếp khách. Khi nhìn thấy hai chàng trai trẻ tuổi cùng đứa bé trên tay, sư thầy mỉm cười hiền hậu, mời họ ngồi xuống.
Faker khẽ đặt Poby vào chiếc nôi nhỏ bằng tre mà sư thầy đã chu đáo chuẩn bị sẵn. Ánh mắt anh dịu dàng dõi theo từng hơi thở đều đặn của con, rồi chắp tay cung kính thưa: "Thưa thầy, chúng con... chúng con muốn xin phép thầy một chuyện."
Sư thầy từ tốn gật đầu, ánh mắt hiền từ khuyến khích: "Hai con cứ nói, nếu có thể giúp được, nhà chùa sẽ không từ chối."
Peanut nắm chặt tay Faker, siết nhẹ như để truyền thêm sức mạnh cho cả hai. Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói chân thành nhưng không giấu được sự hồi hộp: "Thưa thầy, chúng con... chúng con muốn nhận nuôi đứa bé này."
Sự im lặng bao trùm gian phòng nhỏ, chỉ còn tiếng gió nhẹ lay động hàng cây ngoài cửa sổ. Sư thầy nhìn hai chàng trai với ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự cảm động khó tả.
"Hai con... còn trẻ như vậy... đã suy nghĩ kỹ chưa?" sư thầy hỏi, giọng đầy sự quan tâm và lo lắng.
Faker nhìn Poby đang ngủ yên, một sự ấm áp và yêu thương vô bờ bến lan tỏa trong lòng anh. "Thưa thầy, chúng con đã suy nghĩ rất kỹ. Từ khi nhìn thấy bé, chúng con đã cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ, như thể đã quen biết từ rất lâu rồi. Chúng con không thể bỏ mặc một sinh linh bé nhỏ, vô tội như vậy."
Peanut tiếp lời, giọng anh chân thành và đầy quyết tâm: "Chúng con biết đây là một quyết định lớn và có thể gặp nhiều khó khăn, thưa thầy. Nhưng chúng con tin rằng, cả hai sẽ cùng nhau cố gắng hết sức, dùng tất cả tình yêu thương để mang đến cho bé một mái ấm thật sự."
Sư thầy nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của hai chàng trai, thấy được sự chân thành và tình yêu thương nồng nàn đang cháy trong ánh mắt họ. Một nụ cười hiền từ và bao dung nở trên môi người.
"Đây là một việc làm tốt, một tấm lòng cao cả," sư thầy nói, giọng đầy trìu mến. "Nhà chùa sẽ giúp hai con trong khả năng của mình. Đứa bé này... tên đầy đủ là Yoon Sung-won. 'Poby' là tên mà người bỏ rơi bé ghi lại trong mảnh giấy, có lẽ là một cái tên thân mật, dễ gọi. Về ý nghĩa sâu xa... có lẽ là một sự 'bảo bọc', một 'sự che chở' con ạ." Sư thầy giải thích, ánh mắt nhìn Poby đầy trìu mến. "Ngày sinh của bé là 7 tháng 2."
Khi sư thầy nhắc đến ngày sinh của Poby, Faker và Peanut khẽ giật mình nhìn nhau, một sự trùng hợp kỳ lạ chợt lóe lên trong tâm trí cả hai. Ngày sinh của Faker là 7 tháng 5, còn tháng sinh của Peanut lại là 3 tháng 2. Một sự kết nối bất ngờ, như một dấu ấn định mệnh, khiến trái tim họ rung động. Cái tên "Poby" mà người bỏ rơi đặt cho bé, nghe như một lời "bảo bọc", một "sự che chở" dịu dàng, càng khiến họ thêm tin vào quyết định của mình.
"Chúng con xin cảm ơn thầy," cả hai đồng thanh nói, cúi đầu biết ơn, trong lòng tràn ngập một niềm xúc động khó tả.
Sư thầy gật đầu, rồi từ tốn giảng giải về những thủ tục nhận nuôi mà họ cần phải trải qua. Một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương, chính thức bắt đầu dưới mái chùa cổ kính này, với một cái tên thật ý nghĩa: Yoon Sung-won, hay Poby bé nhỏ... và một sự trùng hợp kỳ diệu như sợi dây vô hình gắn kết họ thành một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com