ahyoung ?
Jungkook không thèm quay lại, ánh mắt sắc lạnh hướng về bên trong. Cơ thể hắn căng như dây đàn, từng giác quan căng hết mức để nhận diện mọi chuyển động, mọi tiếng động dù là nhỏ nhất. Seokjin nhíu mày, tay cầm đèn pin, soi từng góc nhà kho.
Bóng tối dường như nuốt chửng cả họ, nhưng có một điều chắc chắn: nơi này từng có người, vừa mới rời đi, và rất có thể manh mối về Amie. Jungkook hít một hơi thật sâu, tay siết chặt đèn pin, bước từng bước vào nhà kho, quyết tâm tìm ra cô bằng mọi giá.
Jin đi vòng quanh, ánh mắt soi kỹ từng kệ, từng bao bì bụi phủ, rồi nhíu mày nghiêm trọng:
"Đây đúng là kho chứa hàng của bọn chúng... ma túy, Jungkook à" anh nói, giọng thấp nhưng đầy chắc chắn.
Jungkook đứng lại, mắt dán vào những thùng hàng xếp chồng lên nhau, không cần phải nhìn lâu. Mùi thuốc, bao bì, cách sắp xếp... tất cả khiến hắn nhận ra ngay. Anh đã từng trải qua, từng "làm quen" với thứ này, chỉ cần thoáng qua là biết ngay. Tay siết chặt đèn pin, tim đập mạnh, máu hừng hực.
Đột nhiên, một tiếng cửa sắt kêu mạnh vang lên, gió xé qua khe hở, và bóng dáng mảnh mai nhưng sắc lạnh bước vào. Nenie. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xanh xao, đôi mắt cô tái mét vì sợ hãi nhưng vẫn mang một vẻ kiêu căng đặc trưng.
"Jungkook...?" giọng cô ta run run, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng khó che giấu được sự hoảng loạn.
Jungkook không thèm nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, bàn tay siết nắm đấm. Nhìn thấy Nenie ở đây, nơi mà hắn từng biết cô đang ẩn náu, máu trong người hắn như sôi lên. Cả Jin cũng đứng lại, nhíu mày, cảm nhận được không khí ngột ngạt.
"Sao cô lại ở đây?" giọng Jungkook lạnh lùng, không giấu nổi sự hận thù.
Nenie há hốc mồm, biết rằng mọi kế hoạch của cô ta vừa bị lộ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn bước tới, ánh mắt như lưỡi dao xuyên thẳng, và tất cả đều hiểu rằng cuộc đối đầu này sẽ không còn là lời nói nữa... mà là hành động.
Vừa dứt câu, tiếng cửa sắt kêu vang thêm lần nữa, và một bóng dáng nhỏ nhắn, đội mũ lưỡi trai, bước nhanh vào. Nhìn thoáng qua, Jungkook lập tức nhận ra dáng người ấy, Amie.
Tim hắn như ngừng đập trong vài giây, rồi bùng lên một cơn thịnh nộ hỗn hợp hận, lo lắng và thất vọng. Anh hiểu ra mọi chuyện: Nenie, kế hoạch phức tạp, tất cả đã dẫn Amie đến đây an toàn mà hắn không hề hay biết. Nhưng lý trí ấy chẳng kịp ngăn nổi cơn mù quáng trong hắn.
"Tại sao em không liên lạc với anh?" Hắn hét lên, giọng vang khắp kho hàng cũ, ánh mắt đỏ lòm, toàn bộ cơ thể run lên vì căm giận. "Anh tìm em trong vô vọng, anh tưởng em đã chết, còn em... em lại ở đây, ung dung như thể mọi thứ chẳng liên quan gì tới anh!"
Amie khựng lại, gỡ nón xuống, lộ ánh mắt vẫn bình tĩnh, như đang cố trấn an. Jungkook chạy tới, bất chấp bụi bặm, ánh sáng nhòe mờ xung quanh, anh lao như muốn ôm cô vào lòng nhưng vừa lo vừa giận, tim như vỡ ra từng mảnh.
"Em biết tôi lo lắng thế nào không hả?" Hắn gào lên, nước mắt trộn lẫn bụi bẩn, tay run run nắm lấy vai Amie. "Em biến mất, không một lời..."
Amie đứng đó, ánh mắt lấp lánh một chút cảm xúc, nhưng vẫn giữ nét lạnh lẽo, như chưa hoàn toàn mở lòng với Jungkook. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Anh biết chị Arien chứ?"
Jungkook nhíu mày, khó hiểu. Cái tên hoàn toàn xa lạ với anh, chưa từng nghe bao giờ. Anh liếc nhìn cô, giọng vẫn còn vang lên một chút bối rối lẫn tức giận:
"Arien? Tôi... không biết là ai."
Amie nghiêng đầu, sửa lại lời nói, ánh mắt lóe lên một tia gì đó:
"À không... ý tôi là Kim Ahyoung."
Jungkook như khựng lại, mắt mở to, tim như ngừng đập trong vài nhịp. Cái tên ấy vang lên trong đầu anh, kèm theo một dòng hồi ức mơ hồ mà anh không thể ngay lập tức định hình. Nhịp tim hắn dồn dập, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
"Kim Ahyoung...?" Hắn thì thầm, như vừa nhận ra một mảnh ghép quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com