bão
"Anh điên rồi Jungkook à?! Ba tôi chỉ là... chỉ là..."
Nó nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.
Jungkook không đáp. Anh quay lưng bỏ đi, tay nắm chặt, máu đã khô lại giữa những khớp ngón tay.
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi.
Bỏ lại sau lưng là tiếng khóc của Nenie và tiếng rên rỉ đau đớn của cha nó.
Jimin thở dài, rút bật lửa ra châm thuốc, vừa bước theo vừa lẩm bẩm:
"Gặp nghiệp báo rồi... Nhưng không ngờ lại là theo kiểu này."
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Nenie vẫn đứng yên đó, hai vai run lên bần bật vì phẫn nộ.
Cha cô đang được bà mẹ đỡ dậy, nhưng đôi mắt nó lại không rời khỏi bóng lưng Jungkook, kẻ vừa lạnh lùng đánh cha nó đến tóe máu, rồi bỏ đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nenie cắn môi đến bật máu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mẹ mình.
"Là anh ép tôi..." nó lẩm bẩm.
Một tiếng sét xé toạc bầu trời.
Giọng nó nghẹn lại, nhưng ánh mắt thì đỏ ngầu vì căm phẫn.
Lần đầu tiên trong đời, Nenie cảm thấy ranh giới cuối cùng trong mình đã bị phá vỡ.
"Anh sẽ phải trả giá." Nenie thì thầm, như tự thề với bản thân.
Mái tóc cô ướt đẫm, vệt mascara trôi loang xuống hai má, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, độc địa đến tàn nhẫn.
Đêm đó...
Căn phòng nhỏ khu ổ chuột nằm cuối con hẻm sâu đặc mùi cống rãnh, ánh đèn vàng mờ ảo không đủ soi rõ những khuôn mặt đầy sẹo của đám đàn ông đang tụ tập hút thuốc và chơi bài.
Cửa phòng bật mở mạnh. Tiếng giày cao gót nện xuống nền gạch bể vụn một cách dứt khoát.
Nenie xuất hiện.
Cô mặc một chiếc váy đen ôm sát, bên ngoài khoác áo choàng dài, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi muốn các anh làm một việc."
Một gã đầu trọc đứng dậy, cười khẩy:
"Em gái, ở đây không bán thuốc mê trai đâu."
Nenie không cười. Cô mở túi xách, ném thẳng xuống bàn một xấp tiền dày cộm.
Cả bọn sững lại.
"Tôi muốn các anh... khiến Jeon Jungkook đau đớn. Thật đau đớn." giọng cô không lớn, nhưng gằn từng chữ một.
Tên đại ca của nhóm, một gã có biệt danh "Chồn Sắt", xăm rồng kín cổ, nheo mắt nhìn cô:
"Jeon Jungkook? Gã đó... từng là tay đòi nợ, quen mặt rồi. Không dễ đâu, em gái."
Nenie kéo ghế ngồi xuống, đôi chân bắt chéo đầy kiêu ngạo.
"Tôi không cần dễ. Tôi chỉ cần hắn khổ. Bị đánh cũng được, bị vu oan cũng được, bị rình rập cũng được. Dù có làm liên lụy đến con trai hắn... hay con vợ của hắn... cũng không thành vấn đề."
"Không có gì là quá đáng. Tất cả đều đáng giá."
Cô đẩy một chiếc USB nhỏ về phía hắn.
"Bên trong có ảnh, video, lịch trình, cả địa chỉ của Amie, vợ hắn và đứa bé. Tôi muốn các anh theo sát, từng bước một."
"Chồn Sắt" cười, xoa cằm:
"Cô cay lắm nhỉ. Ghê thật đấy."
Nenie chỉ đáp bằng ánh mắt vô cảm:
"Đừng động đến cha mẹ tôi. Còn lại... làm gì cũng được."
"Hắn đã đánh cha tôi trước. Giờ tới lượt tôi..."
Gió đêm rít qua khung cửa vỡ.
Một trận bão đang kéo đến.
Và Jungkook không hề biết, bão lần này... không đến từ trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com