Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bao nhiêu

Jungkook dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly, ánh mắt lơ đãng quét ngang căn phòng. Hắn không lên tiếng, nhưng ánh nhìn thì nói nhiều hơn bất cứ lời nào.

Bên phía góc quầy bar, có mấy cô gái trẻ vừa bước vào. Váy ôm, tóc uốn sóng, son đỏ, mắt đánh sắc lẹm. Một vài ánh mắt liếc về phía bàn họ, nửa thăm dò, nửa mời gọi.

Jimin nhếch môi, hất cằm về phía nhóm đó:
"Dân mới. Đẹp đấy."

Jungkook không đáp. Hắn chỉ nhìn, cái nhìn sâu, lạnh và hơi híp lại như đang soi mói con mồi. Cái cách hắn nhả khói thuốc, liếm môi sau một ngụm rượu nhỏ, khiến người ta dễ lầm tưởng đó là gã đang thèm khát... nhưng thật ra, hắn đang chọn.

Chọn người nào đủ hấp dẫn để giải cơn chán nản đang vắt ngang lòng ngực như một cơn say âm ỉ.

Jimin liếc bạn mình, khẽ bật cười thành tiếng:
"Cái ánh mắt đó... tao nhìn là biết mày muốn cái gì rồi."

Jungkook khẽ nhướn mày, môi cong lên một nụ cười lười biếng, mang màu sắc rất... đàn ông:
"Muốn gì đâu."

"Muốn rồi nhưng còn giả bộ.", Jimin gác tay lên bàn, ánh mắt hiểu đời. "Chọn đi, tao không giành."


Jungkook liếc mắt một vòng qua đám con gái đang ríu rít ở bàn bên kia, vài ánh nhìn chạm nhau đầy chủ ý. Nhưng chẳng có ai khiến gã bận tâm quá ba giây. Quá lộ, quá cố gắng, quá giống nhau.

Rồi... ánh mắt hắn khựng lại.

Ở phía trong quầy, cạnh lối đi nhỏ dẫn vào khu phục vụ, một cô bé vừa bước ra, mặc đồng phục của quán: sơ mi trắng phối váy đen ngang gối, chân mang giày bệt, dáng người nhỏ nhắn nhưng rõ đường cong. Váy không quá ngắn, nhưng lại vừa khéo tôn lên đôi chân và vòng eo gọn gàng đến kỳ lạ.

Cô cúi xuống sắp lại khay ly, chiếc cổ mảnh mai lộ ra dưới ánh đèn vàng khiến Jungkook tự dưng thấy cổ họng mình khô đi một nhịp.

Da trắng.

Mặt không trang điểm gì nhiều, chỉ tô mỗi son đỏ nhẹ, mà vẫn nổi bật giữa cái không gian đèn vàng bảng lảng này.

Tóc búi phồng, vài sợi rơi trước trán, trông vừa ngổ ngáo vừa nữ tính.

Chết thật...

Ánh mắt Jungkook nheo lại, như thể bản năng đàn ông trong gã vừa bị đánh thức.

Đúng gu gã rồi.

Không váy ôm sát, không son đỏ chót, không ánh mắt liếc đưa mời gọi. Cô bé đó bình thản làm việc, thậm chí chẳng buồn nhìn khách. Nhưng chính cái dáng vẻ "không thèm quan tâm" ấy... lại khiến máu trong người gã sôi lên lạ thường.

Jimin vẫn đang luyên thuyên gì đó, nhưng Jungkook chẳng còn nghe nữa. Ánh mắt gã cứ như bị dán chết vào bóng dáng đang rót nước ở quầy bên kia.

"Ê, sao im vậy?", Jimin cất tiếng hỏi.

Jungkook rướn người, khẽ nhướng cằm về phía cô gái ấy, mắt vẫn không rời.

"Con bé kia... làm ở đây hả?"

Jimin liếc theo.

"Ờ, chắc vậy. Thấy mặc đồng phục mà... Gì? Mày định gì rồi?"

Jungkook không trả lời, chỉ cười nửa miệng. Nụ cười đó, thâm trầm, nguy hiểm, như thể một con thú hoang vừa phát hiện con mồi đi lạc giữa rừng.

"Chưa định gì hết...", hắn nói, giọng trầm và chậm rãi.

"... Nhưng tối nay chưa nên về sớm."



Jimin nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt liếc Jungkook đầy nghi ngờ. Nhưng rồi, khi thấy gã vẫn nhìn chằm chằm về phía cô bé đồng phục với ánh mắt chẳng khác nào thú săn mồi, Jimin chỉ khẽ bật cười, lắc đầu.

"Đù. Là thật đấy. Gã dính rồi."

Không nói thêm lời nào, Jungkook đặt ly xuống, đứng dậy uể oải như thể chỉ là đi vệ sinh cho tỉnh rượu. Nhưng Jimin đủ thông minh để hiểu: gã đâu có say.

Chỉ là... đang chuẩn bị đi săn.

Jungkook bước qua những dãy bàn như chẳng thèm để ý ai, cái dáng cao lớn và mái tóc rối lòa xòa khiến ai lướt ngang cũng phải liếc nhìn. Càng đến gần khu hành lang nhỏ dẫn vào khu nhân viên, bước chân gã càng chậm lại.

Amie đang đi trước, tay cầm khay đựng vài chiếc ly trống, vừa bước vào góc khuất gần nhà vệ sinh nhân viên. Vừa đúng lúc cô dừng lại chỉnh lại tóc, một tay đặt lên cửa.

Và chưa kịp mở

Rầm.

Một bàn tay to, rắn chắc, đập mạnh lên tường ngay bên cạnh đầu cô.

Amie giật mình quay lại.

Gần như cùng lúc, một thân hình cao lớn ập sát vào. Jungkook đứng đó, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở phả nhẹ vào má, mùi rượu và khói thuốc lẫn trong không khí, nồng nhưng... đầy uy hiếp.

Cô chưa kịp nói gì, thì giọng gã vang lên, khàn đặc và thấp như tiếng gầm:

"Bao nhiêu?"

Một câu. Hai từ. Lạnh tanh.

Cô tròn mắt. Lông mày nhíu lại đầy ngờ vực và khó tin. Môi cô khẽ mở ra như định phản ứng, nhưng còn chưa kịp nói, hắn đã nói tiếp:

"Một lần. Mày muốn nhiêu?"

Cái giọng đó không phải hỏi. Là ra giá. Là áp đặt.

Như thể... cô là một món hàng vừa lọt vào mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com