chắc chắn
Khung hình trên màn hình máy tính dừng lại ở giây thứ 19. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, soi rõ dáng người nhỏ nhắn đang bước nhanh phía sau ba gã đàn ông cao lớn.
Jungkook nghiêng người sát vào màn hình, trái tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Áo hoodie đen... không phải loại hoodie nào khác, mà chính là chiếc anh hay mặc những đêm lạnh.
Chân cô mang đôi giày thể thao màu kem, loại cổ thấp, đế đã hơi bẩn vì nhiều lần đi mưa. Đôi giày đó anh mua cho Amie, và cô luôn bảo "chỉ đi khi ra ngoài cùng anh"...
Seokjin nhấn nút phóng to. Dù chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết gương mặt, vẫn có thể thấy vài lọn tóc dài thoát ra bên mai, rung nhẹ khi cô di chuyển. Từng bước chân của Amie vội vã, gần như phải chạy theo tốc độ của nhóm người kia.
Jungkook cảm giác sống lưng lạnh buốt. Cảnh tượng này phá tan mọi khẳng định trong đầu anh suốt mấy ngày qua. Nếu Amie đã rời khỏi quán trước khi ngọn lửa bùng lên... thì cái xác trong nhà xác kia là của ai? Và tại sao cô lại đi cùng bọn họ?
"Mày chắc đó là cô ấy chứ?" Seokjin hỏi, giọng trầm xuống.
"Em chắc..." Jungkook đáp, mắt vẫn không rời màn hình. Giọng anh khàn đặc, vừa như đau đớn, vừa như có ngọn lửa khác đang bùng cháy trong lòng.
Seokjin chuyển tiếp đoạn video, nhưng camera chỉ ghi lại được cảnh cả nhóm rẽ vào một con hẻm tối rồi mất hút. Không có thêm một manh mối nào khác.
Jungkook nắm chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trong đầu anh bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, vụ phóng hỏa, lời ẩn ý của Nenie, cái xác với sợi dây chuyền... Tất cả như một bàn tay vô hình đang kéo anh về phía một bí mật khổng lồ.
Jungkook ngồi bất động trước màn hình, ánh sáng xanh nhợt của máy tính phản chiếu lên gương mặt căng cứng. Anh tua đi tua lại đoạn video ấy không biết bao nhiêu lần, như muốn khắc sâu từng chuyển động, từng dáng đi của Amie vào trí nhớ.
Mỗi lần hình ảnh chiếc áo hoodie đen và đôi giày kem xuất hiện, tim anh lại siết chặt. Chúng không chỉ là đồ vật, mà là một phần ký ức giữa anh và cô, một thứ không thể nhầm lẫn.
Seokjin, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị:
"Tao sẽ giúp mày hết sức. Nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần... vụ này không đơn giản đâu."
Jungkook khẽ gật, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Anh không biết là để tìm thêm chi tiết hay chỉ để tự thuyết phục bản thân rằng mình không hề nhìn nhầm.
Đêm đó, anh ở lại đồn cùng Seokjin và một đồng nghiệp của khác. Họ tua ngược lại toàn bộ dữ liệu camera khu vực xung quanh, kiểm tra từng góc phố, từng chiếc xe chạy ngang, hy vọng tìm ra manh mối về nơi nhóm người kia đưa Amie đến.
Nhưng càng xem, càng thấy con hẻm ấy như nuốt chửng tất cả. Không một camera nào khác ghi lại được cảnh nhóm người rời đi.
Thời gian trôi về phía rạng sáng, bầu trời ngoài cửa sổ nhuốm màu xám tro. Jungkook day mạnh hai bên thái dương, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng. Trong đầu anh là một nỗi lo cồn cào: Nếu Nenie chỉ tung tin để đánh lạc hướng mình thì sao? Nếu Amie thực sự đã bị giết ngay sau khi ra khỏi quán bar thì sao?
Điều duy nhất anh biết chắc là... từ cái đêm định mệnh ấy đến giờ, Amie chưa một lần liên lạc với anh. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Không một dấu vết trên bất kỳ tài khoản nào.
Nỗi sợ hãi bủa vây lấy anh, vừa khiến anh nghẹt thở, vừa thôi thúc anh phải tìm ra sự thật, dù sự thật đó có tàn nhẫn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com