Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cố ý ?

Amie không ngủ được cả đêm.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cô đã khều khều người đàn ông đang ôm mình như thể sợ cô biến mất.

"Oppa... mua giúp em... que thử thai được không?"

Jungkook hé mắt nhìn, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi dậy, khoác áo bước ra ngoài. Không hỏi lại, không chần chừ, cứ thế mà đi, như thể đã chờ câu nói ấy từ rất lâu.

Chưa đầy 30 phút sau, anh trở về, trên tay là túi thuốc từ hiệu lớn, trong đó có đến... năm que thử.

"Thử hết đi. Đừng để anh nghi ngờ."

Amie lườm khẽ, nhưng không nói gì, chỉ cầm lấy hai cây đầu tiên bước nhanh vào nhà tắm. Tay run bần bật. Cô không biết mình mong đợi điều gì, phủ nhận hay thừa nhận. Nhưng tim cô đập thình thịch đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mười phút sau, cánh cửa nhà tắm mở ra.

Amie im lặng, đưa hai que thử cho Jungkook. Hai vạch. Rõ ràng. Không nhầm.

Gã nhìn chúng rất lâu, đôi mắt tối thẳm khẽ giãn ra.

Gương mặt thường ngày chỉ biết lạnh lùng, cộc cằn... bỗng bật cười, một nụ cười thật sự, hiếm hoi đến lạ.

"Anh đã nói rồi mà... Nhóc của anh làm gì mà thoát được."

Gã siết lấy eo cô, kéo cô lại gần, tay áp lên bụng dưới của Amie, nhẹ nhàng mà cũng đầy chiếm hữu.

"Ở đây này... là của anh. Là máu thịt của anh."

Amie nhìn thấy gì đó trong mắt gã, thứ gì đó dữ dội, gần như phát cuồng vì yêu, pha lẫn một nỗi ám ảnh đáng sợ.

"Từ giờ... em không được đi đâu một mình nữa. Không ai được đụng vào người em. Cả cái bụng này... cũng chỉ mình anh có quyền chạm đến."



Amie vẫn còn ngồi im bên mép giường, ánh mắt lạc đi như người mất hồn. Hai que thử thai vẫn còn nằm chỏng chơ trên bàn, vạch đỏ thứ hai hiện rõ, không thể nào sai được.

Cô có thai rồi. Là thật. Không còn là nghi ngờ nữa.

Cô siết nhẹ gấu áo ngủ, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía Jungkook đang đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Lưng anh đổ bóng dài lên tường, khung người cao lớn khiến căn phòng nhỏ càng trở nên ngột ngạt.

Một lúc sau, cô khẽ cất tiếng, lời nói như thể bật ra khỏi cổ họng sau nhiều ngày bị chôn vùi:

"Em nhớ... mấy lần trước... oppa bảo không cần dùng gì nữa... Em đã không chịu."

Jungkook quay đầu lại, ánh mắt anh tối lại, không còn nụ cười nhẹ nhõm ban nãy nữa. Anh nhìn cô thật lâu rồi chậm rãi đáp:

"Ừ. Lúc đó em còn ngây thơ, còn sợ."

"Nhưng lần cuối... oppa cố tình. Em không biết à?"

Tim Amie như ngừng đập.

"Cái đó... không phải anh nói là có màng chắn rồi sao?"

Gã cười nhạt, giọng nói trầm trầm:

"Có. Nhưng... nó có lỗ nhỏ."

Amie chết lặng. Đầu cô quay cuồng, miệng lẩm bẩm:

"Oppa đã cố ý..."

Gã tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Bàn tay xoa nhẹ bụng dưới chưa có dấu hiệu thay đổi của cô, vừa dịu dàng, vừa ám ảnh.

"Anh không muốn em chạy mất."

"Anh không muốn thằng nào khác có em."

"Nên anh chọn cách giữ em lại... theo cách này."

Nụ hôn của gã đặt lên trán cô, nhẹ như gió, nhưng trong mắt lại ánh lên một vẻ sở hữu điên cuồng.

Amie không phản kháng. Cô biết, từ giây phút để gã bước vào cuộc đời mình, thì mọi cánh cửa tự do đã khóa chặt.

Cô đã nghiện cảm giác được gã ôm, được gã yêu, dù là một tình yêu lệch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com