đã làm đúng
Chiều muộn, Jungkook trở về.
Chiếc xe dừng trước cổng căn nhà thân thuộc, nơi có ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ tầng hai, nơi có Amie và con trai anh đang đợi.
Amie chạy ra, đôi mắt cong cong như vầng trăng, nụ cười rạng rỡ:
"Anh về rồi hả? Em đang hâm lại canh nóng..."
Cô chưa kịp nói hết câu, bước chân khựng lại.
Jungkook đứng đó, balo một bên vai, dáng người cao lớn nhưng có gì đó thật nặng nề. Ánh mắt anh trĩu xuống, môi mím chặt, chẳng nói gì.
Amie bước đến gần hơn, vừa mở miệng hỏi thì anh đã nhào vào ôm cô thật chặt. Một tay anh siết lấy eo Amie, tay còn lại đỡ lấy cậu con trai đang nhoài người về phía anh từ lòng mẹ.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook vùi mặt vào vai Amie.
Và khóc.
Không phải là rơi vài giọt nước mắt. Mà là nức nở.
Như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm được nhà.
Như gột sạch hết những oán hận, mệt mỏi, nặng trĩu mà bao năm nay anh gồng gánh.
Sau khi bình tĩnh lại, Jungkook ngồi trên ghế sofa, để Amie ngồi sát cạnh mình, còn con trai thì nằm ngủ say trong lòng mẹ.
Anh ngước mắt nhìn Amie, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng sâu lắng.
"Mẹ anh... mất rồi."
Chỉ ba chữ, nhưng khiến không gian như đặc quánh lại.
Amie khựng người, ánh mắt cô dần dịu xuống. Cô không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh thật chặt.
Jungkook tiếp tục:
"Anh nghĩ... sẽ không khóc.
Nhưng khi nhìn bà nằm đó, gầy trơ xương, không nhớ gì nữa...
Chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu: 'Nhóc Kook của mẹ đâu rồi?'..."
Anh cười nhạt, đầu hơi lắc nhẹ:
"Anh từng ghét bà đến mức muốn cả đời không quay về.
Nhưng lúc ấy, anh lại quỳ xuống, ôm lấy đôi tay đó, và tha thứ."
Giọng Jungkook chùng xuống, anh đưa tay lên che mắt:
"Anh tự tay dọn giường, tự tay thay đồ, tự tay đóng nắp quan tài.
Vì... đó là mẹ ruột anh.
Là người mang anh đến thế giới này, dù sai, dù tệ."
Amie kéo đầu anh tựa lên vai cô, ngón tay luồn vào tóc anh nhẹ nhàng:
"Vậy là... mẹ anh cũng đã yên nghỉ rồi.
Anh đã làm đúng, Jungkook à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com