"định trộm xe tôi sao?"
Jungkook và Seokjin tiếp tục đi sâu vào khu chợ cũ, bước chân khẽ vang trên nền đất ẩm ướt, mùi ẩm mốc vẫn bám lấy từng góc chợ. Họ lần lượt kiểm tra từng chiếc xe tải đang đỗ im lìm dưới những mái bạt bạc màu, ánh đèn leo lét từ vài bóng đèn đường làm nổi bật những vết rỉ sét trên thân xe.
Mỗi chiếc xe đều cũ kỹ, có vài dấu vết bẩn, nhưng không có gì rõ ràng để có thể gọi là manh mối. Jungkook lẩm bẩm:
"Không có gì cả... chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có người từng ở đây."
Seokjin gật đầu, vẻ mặt cũng có phần nặng nề. Bỗng nhiên, từ phía xa, tiếng chân chạy lại càng lúc càng gần. Một nhóm ông bà lớn tuổi, chính là những người tập thể dục sáng trước đó, vừa vội vã vừa lo lắng tiến đến gần.
Một người trong số họ, ông chủ nhà bán hàng gần đó, hớt hải nói:
"Có tin gì chưa? Tôi vừa thấy chiếc xe tải mà các cậu nhắc đến, hôm vụ cháy ấy, đang đậu trước hẻm."
Một bà khác nhanh chóng bổ sung:
"Đúng rồi, hôm đó xe đỗ trong chợ, sát bức tường cũ."
Jungkook nheo mắt, tâm trí anh bỗng tỉnh táo hẳn. Chiếc xe ấy, nếu thật sự là chiếc xe tải mà Amie cùng nhóm người kia từng lên trước khi rời đi, có thể vẫn còn giữ dấu tích quan trọng.
Ánh mắt anh trở nên sắc bén như dao. Trong lòng anh dâng lên một niềm hy vọng cháy bỏng, rằng đây chính là manh mối để anh tìm lại người con gái mà anh yêu thương, người mà anh tin vẫn còn sống.
Anh quay sang Seokjin nói:
"Đi ngay thôi, mình phải đến đó, xem chiếc xe ấy."
Cả hai vội vàng rảo bước theo hướng mà nhóm người lớn tuổi chỉ, từng bước chân vang dội trong hẻm nhỏ u tối, từng tia hy vọng như được thắp sáng lại giữa bầu trời ảm đạm.
Vừa ra đến đầu hẻm, Jungkook và Seokjin ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe tải mà mọi người đã nhắc đến. Chiếc xe đậu sát vào bức tường gạch cũ kỹ, phần đầu hơi chếch ra ngoài con hẻm nhỏ hẹp.
Khung cảnh yên ắng đến lạnh người, không một bóng dáng người lái hay bất kỳ ai quanh khu vực. Không có dấu hiệu mới của người ra vào gần đây, chỉ có vài chiếc lá khô và bụi bám trên xe.
Seokjin quay sang nhìn Jungkook, nét mặt anh nghiêm trọng hơn hẳn. Cả hai không nói nhiều, nhanh chóng cùng nhau leo lên thùng xe tải để kiểm tra kỹ hơn.
Bên trong thùng xe, lớp sàn gỗ có vài vết xước sâu như bị cào cấu mạnh, có vài mảnh vải rách vương vãi rải rác. Jungkook cúi xuống nhặt lên một mảnh vải, ngửi kỹ thì thấy mùi thuốc lá đặc trưng và thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc, mùi nước hoa mà anh từng ngửi thấy trên Amie.
Seokjin soi đèn pin quanh thành thùng xe, phát hiện có vài vết máu khô nhỏ li ti dính trên một góc thùng, loang lổ như mới bị lau sạch không lâu.
"Đây không phải là một chỗ để chở hàng bình thường nữa rồi" Seokjin nói, giọng trầm thấp đầy nghi ngờ. "Có thể người ta đã dùng chỗ này để giữ ai đó."
Jungkook nuốt cứng, lòng đột nhiên nặng trĩu. Từng chi tiết nhỏ đều khiến anh càng thêm lo lắng cho Amie. Seokjin nhanh chóng lấy điện thoại:
"Gọi thêm người đến hỗ trợ, cần kiểm tra kỹ hơn và lấy mẫu xét nghiệm chỗ máu đó ngay."
Vừa kết thúc cuộc điện thoại, Jungkook và Seokjin còn đang suy nghĩ thì từ phía cuối con hẻm, bất ngờ xuất hiện một bóng người.
Một tên tài xế dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo khoác cũ màu xám, bước chậm rãi lại gần chiếc xe tải. Đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ, ánh nhìn vừa tò mò lại vừa cảnh giác, như thể đang dò xét xem hai người đàn ông này có phải là kẻ trộm đang định lấy cắp chiếc xe của mình hay không.
Hắn dừng lại cách Jungkook và Seokjin vài mét, ánh mắt vẫn không rời họ. Mái tóc đen hơi lòa xòa che một phần trán.
Jungkook cẩn trọng quan sát hắn. Có điều gì đó không đúng, không chỉ đơn thuần là một tài xế xe tải.
Seokjin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook, ra hiệu giữ bình tĩnh, không gây ẩu đả.
Tên tài xế giọng khàn khàn hỏi:
"Hai anh đến đây làm gì? Có phải định trộm xe của tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com