Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"em biết anh đó"

Amie nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không lùi bước. Không né tránh. Cũng không sợ hãi.

Trong một khoảnh khắc, ánh đèn vàng mờ nhòe rọi lên gương mặt cô, đẹp một cách kỳ lạ. Mắt dài, môi mím lại, sống mũi cao gọn, làn da trắng ngần dưới lớp áo sơ mi đơn giản. Cô gái này rõ ràng không phải dạng đỏng đảnh, cũng không thuộc kiểu cam chịu. Cô là... một thứ gì đó ở giữa, và Jungkook cực kỳ không thể đoán được.

Tay hắn vẫn chống lên tường, ép cô giữa lưng mình và bức tường bê tông lạnh ngắt. Gã nghiêng đầu sát hơn, giọng chậm rãi:

"Tôi hỏi rồi. Bao nhiêu?"

Lần này, không phải giọng khinh thường, mà là... gặng hỏi.

Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh. Jungkook chưa từng thấy ánh mắt nào như thế: vừa lạnh, vừa sắc, lại vừa... khiêu khích đến nghẹt thở.

Amie không sợ.

Mà ngược lại, cô còn tiến sát lại. Gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi son nhè nhẹ trên môi cô, mùi cherry, ướt át và ngọt chết người.

Cô nghiêng đầu, môi gần như lướt qua cằm hắn, thì thầm bằng giọng nhỏ vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Em sợ oppa... không đủ tiền thôi."

Bốp.

Câu nói đó như tát thẳng vào bản mặt tự tin và kiêu ngạo của Jungkook.

Hắn đứng yên trong vài giây, mắt khẽ giật giật. Tim hắn đập nhanh, không phải vì bị sỉ nhục, mà là vì... thấy mình thực sự bị kích thích.

Ánh mắt cô gái này, không phải loại lả lơi rẻ tiền, mà là ánh mắt của một con mèo hoang lười biếng, sẵn sàng cào nát mặt người nào dám chạm vào nó mà không đúng cách.

Jungkook nghiến răng, một tay túm lấy cằm cô, nâng nhẹ lên:

"Muốn thử không?"

Amie nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhúc nhích. Nụ cười vẫn ở đó, chua cay, khinh khỉnh.

"Em còn phải rửa ly. Oppa rảnh quá thì phụ em đi."

Cô vừa quay lưng bước đi thì cánh tay đã bị giật ngược lại. Một lực mạnh đến thô bạo kéo cả người Amie về phía sau, ép cô va mạnh vào tường khuất trong hành lang hẹp, nơi ánh đèn chẳng còn rọi đến.

Cô chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của hắn đã chặn ngay trước mặt.

Jungkook không cười nữa. Mặt hắn tối lại, hàm siết chặt.

"Em nói như vậy là khinh tôi, đúng không?"

Giọng hắn không to, nhưng trầm và gằn. Mỗi từ như rít qua kẽ răng, mang theo thứ gì đó... không phải chỉ là giận.

Amie ngước lên, mặt gần sát mặt hắn.

Cô chớp mắt, môi vẽ nên nụ cười nhàn nhạt đầy mỉa mai.

"Oppa àh~"
Cô cố tình kéo dài, ngọt ngào một cách khiêu khích.
"Anh đừng như vậy... anh thèm lắm rồi phải không?"

Hắn siết tay lại. Đôi mắt như tối thêm một tầng.

Thèm?
Chết tiệt. Hắn thực sự đang thèm, nhưng không phải kiểu thèm thân xác rẻ tiền hắn vẫn quen.

Mà là thèm cái cách cô nhìn hắn như thể hắn chẳng là gì. Thèm kéo cái bản mặt dửng dưng kia xuống, bắt cô phải run rẩy vì hắn. Thèm đến phát điên cái thứ mùi đàn bà ẩn sau lớp đồng phục gọn gàng, mùi của một đứa con gái không dễ chạm vào.

"Em nghĩ tôi không dám à?", hắn hỏi, tay đã kẹp lấy cằm cô, ánh mắt cúi xuống, sát đến mức hơi thở hai người trộn lẫn.

Amie vẫn nhìn thẳng hắn, đôi môi cong nhẹ như trêu ngươi:

"Em nghĩ... oppa yếu đuối hơn em tưởng."

Một giây sau, bàn tay Jungkook đập mạnh vào tường bên cạnh đầu cô. Không đụng vào người cô, nhưng đủ khiến cô hơi giật mình.

Hắn cúi xuống sát tai cô, thì thầm:

"Đừng chọc điên tôi, con nhóc."

Amie cười nhẹ. Nụ cười mỏng như lưỡi dao lam.

Cô đưa tay vòng qua cổ hắn, kéo nhẹ. Hơi thở của hai người chạm nhau.

Và rồi... cô hôn hắn.

Không vội vàng. Không sỗ sàng.
Chỉ một cái chạm nhẹ lên môi, như thử độc.
Nhưng lại đủ để Jungkook chết đứng.

Đôi mắt hắn mở to trong thoáng chốc.

Cô rút môi về, hơi nghiêng đầu, vẫn giữ tay nơi cổ hắn, thì thầm ngay bên tai:

"Em biết anh đó, oppa Jungkook à~"

Cái tên đó.

Hắn lập tức siết nhẹ tay cô, mắt hằn tia nghi ngờ lẫn hoang mang.

"Biết tôi?"

Amie khẽ gật đầu. Vẫn là ánh mắt sắc như cắt, giọng nói như thể đang đùa giỡn với sự nguy hiểm:

"Gã ăn chơi nhất cái khu Hongdae này, thua sạch túi mỗi đêm, nhưng đánh nhau thì chẳng ai dám đụng... đúng không?"

Jungkook cứng người. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, hắn không biết phải phản ứng ra sao.

Amie cười khẽ, thả tay khỏi cổ hắn.

"Em không sợ oppa đâu."

Cô vừa nói, vừa rút tay khỏi cổ hắn. Định quay lưng rời đi.

Nhưng chưa kịp bước hẳn thì giọng nói trầm khàn của Jungkook vang lên phía sau.
Nghe như tiếng kéo cò súng giữa đêm tĩnh mịch:

"Bao nhiêu."

Amie đứng khựng lại.

Hắn bước đến, áp sát sau lưng cô, hơi thở phả nhẹ lên vành tai:

"Đêm nay tôi có bán nhà cũng chơi."

Không có sự đùa giỡn nào trong giọng nói ấy.
Chỉ là ham muốn, mất kiểm soát và khao khát chạm vào thứ mà hắn biết rõ là nguy hiểm.

Amie quay đầu lại nhìn hắn, nửa môi cong lên, mắt lóe lên tia sáng:

"Gã như anh á?"
Cô cười, ngón tay nhẹ đẩy vào ngực hắn.
"Cẩn thận... bán nhà rồi vẫn chưa đủ đâu."

Jungkook siết hàm, mắt không rời cô gái đang đứng trước mặt. Nhỏ hơn hắn cả cái đầu, nhưng thái độ thì... như thể cô mới là người điều khiển cuộc chơi này.

"Tôi chơi tới bến.", hắn đáp, thẳng thừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com