ghét anh
Jungkook đứng chết trân trước cửa bar.
Âm thanh xung quanh mờ đi, như ai đó vừa rút hết âm thanh khỏi thế giới.
Gã không đuổi theo Amie. Gã biết, có đuổi cũng vô ích.
Con bé đã nhìn thấy... gã tệ nhất, thấp nhất, dơ bẩn nhất.
"Chỉ là hôn thôi mà..."
Gã tự nhủ, nắm tay siết chặt đến bật cả khớp.
"Tao đâu có làm gì quá đáng với con kia..."
Nhưng chính gã cũng biết, nói vậy để làm gì?
Tim Amie vốn nhỏ như bàn tay, sao chịu nổi cảnh đó?
Gã loạng choạng bước ra khỏi quán bar.
Chân không vững, tim còn loạn hơn rượu.
Cái cảm giác nhìn Amie ướt mắt rồi quay lưng bỏ chạy cứa vào tim như dao găm.
Gã mò điện thoại trong túi.
Tay run rẩy. Nhấn số Amie.
"Tút... Tút... Tút..."
Một hồi lâu, cô bắt máy.
"Alo?"
Gã nghe tiếng Amie khẽ nấc.
Cái giọng ấy, vẫn là giọng trẻ con dịu dàng quen thuộc,
nhưng bây giờ nó ướt.
Vỡ.
Rối loạn.
"Oppa... muốn gì nữa?"
Gã nuốt nghẹn.
Không phải vì tức, mà là tim nhói.
"Nhóc... nghe anh nói đã."
"Không cần đâu."
"Chúng ta chưa làm gì cả! Anh... chỉ uống rượu thôi, rồi nó kéo vào ..."
"Em thấy rõ... Anh để nó ngồi trong lòng. Anh để nó hôn."
Im lặng.
Cô nghẹn lại.
"Anh nghĩ em ngốc... em không biết mấy chuyện đó là bắt đầu cho cái gì tiếp theo à?"
Jungkook im như đá.
Tay anh run.
"Em vừa khóc đấy à?"
"Anh nghe ra được... giọng em nghẹn."
Cô không trả lời.
Chỉ có tiếng thở mạnh. Tiếng hít sâu.
Tiếng ai đó đang cố ngăn nước mắt trào ra lần nữa.
"Nhóc à... nghe anh... chỉ lần này thôi..."
"Lần này... thôi được không?"
"Không."
Giọng Amie đanh lại.
Gã sững người.
"Oppa lúc nào cũng vậy.
Làm tổn thương người khác xong... chỉ biết nói xin lỗi và muốn được tha."
"Em ghét anh..."
Jungkook hít sâu.
Lòng gã như bị bóp nghẹt.
"Nhóc đừng khóc nữa."
"Anh... sai rồi."
"Để anh đến tìm em, ngay bây giờ..."
"Đừng đến."
"Em không muốn nhìn thấy anh."
Rồi cuộc gọi ngắt.
Màn hình tối đen.
Gã cứ đứng giữa đường.
Ngẩn người như đứa trẻ bị bỏ rơi.
Mắt đỏ ngầu, đấm mạnh vào trụ điện gần đó.
Máu chảy ròng ròng từ khớp tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com