hai sự thật
Jungkook đứng đó thật lâu, mắt nhìn theo bóng lưng Nenie khuất dần giữa bãi xe đông người. Đôi tay hắn buông thõng, móng tay in hằn trong lòng bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy.
Hắn sợ.
Phải, Jungkook, kẻ từng không biết cúi đầu trước bất kỳ ai, kẻ từng coi nhẹ sống chết, hôm nay lại thấy sợ đến mức đôi chân mềm nhũn như không còn là của mình.
Hắn sợ mất Amie.
Hắn sợ ánh mắt cô sẽ quay lưng khi biết chuyện.
Hắn sợ một lần nữa sẽ trở thành con người ghê tởm trong ánh nhìn của cô, người mà hắn đã dốc toàn bộ tàn tích cuộc đời mình để yêu thương, để bảo vệ.
Jungkook nghiến răng. Anh hối hận. Hối hận đến mức muốn đấm mạnh vào chính bản thân mình khi nhớ về những lần nông nổi trượt dài trong dục vọng. Những lần chọn sai, những lần buông thả bản thân như thể chẳng còn gì để mất.
Vậy mà giờ đây... hắn có tất cả. Một người vợ dù quên hết nhưng vẫn dịu dàng cười với hắn. Một đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong vòng tay hắn mỗi đêm. Một gia đình mà hắn từng mơ đến trong vô vọng.
Và giờ đây, chỉ vì một lời nói từ Nenie, người đàn bà hắn chẳng hề yêu, mọi thứ có thể sụp đổ.
Hắn khẽ thở dài, tự lẩm bẩm:
"Nếu đứa bé trong bụng cô ta thật sự là con mình... thì mình phải có trách nhiệm."
Nhưng không phải với cô ta.
Không phải với Nenie.
Mà là với đứa trẻ, một sinh linh vô tội.
Jungkook siết chặt vô lăng khi quay lại xe. Đôi mắt lấp lánh sự đấu tranh dữ dội giữa lý trí và bản năng. Hắn biết, từ giây phút này... cuộc sống của hắn sẽ không còn bình yên nữa.
Và hắn cũng biết... người con gái đang chờ hắn ở nhà sẽ là người đau lòng nhất nếu mọi chuyện vỡ lở.
Jungkook trở về nhà Amie vào chiều muộn. Mắt vẫn còn đượm vẻ mệt mỏi sau cuộc chạm mặt ngoài ý muốn với Nenie, nhưng khi bước qua cánh cửa quen thuộc, khi nghe thấy tiếng Amie cười khe khẽ từ trong phòng, mọi hỗn loạn trong lòng hắn như tạm thời bị đè xuống.
Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ nơi mẹ con cô đang nằm. Amie đang gối đầu lên tay, mắt lim dim, còn đứa nhỏ thì nằm trong chiếc nôi cạnh giường, thỉnh thoảng lại ê a vài tiếng không rõ.
Jungkook không nói gì, chỉ bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Amie.
"Anh về rồi à?" cô hỏi, giọng yếu ớt nhưng vẫn đủ khiến lòng hắn mềm ra từng khúc.
"Ừ, anh mua mấy món em thích. Đợi lát nữa anh hâm lại rồi mình ăn."
Anh lặng lẽ đi thay đồ, rồi vòng trở lại với chiếc khăn mềm, nâng đứa bé lên như thể đã quen tay từ lâu.
Hắn to lớn, rắn rỏi, vai rộng và cánh tay xăm trổ, vậy mà lúc ôm đứa nhỏ tí hon kia, lại trở nên dịu dàng lạ thường. Anh đỡ phần cổ con bằng tay trái, tay phải khéo léo vỗ nhẹ lên lưng, gò má khẽ cọ vào má con trai mình, miệng bật ra một tiếng cười khàn khàn đầy trìu mến.
"Nhóc con của ba hôm nay ngoan lắm... Không biết sau này lớn có lì như ba không nữa."
Amie nhìn cảnh ấy mà bất giác cười theo. Dù trong trí nhớ của cô, Jungkook vẫn là một người xa lạ, nhưng tim cô lại thấy gần gũi đến kỳ lạ.
Còn Jungkook thì chẳng dám để cô thấy một thoáng hoang mang nào trên mặt mình. Từng cử chỉ, từng câu nói đều được hắn cẩn trọng gói ghém trong vẻ dịu dàng, như thể đang cố giữ chặt một giấc mơ mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Chỉ vài tiếng trước, hắn còn đứng chết lặng trước một người phụ nữ khác tuyên bố đang mang thai con mình. Vậy mà giờ đây, hắn đang dỗ con ruột của mình, chăm sóc cho người phụ nữ mà hắn yêu nhất cuộc đời.
Hắn đang sống giữa hai sự thật. Và không biết đến bao giờ... thì một trong hai sẽ giết chết hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com