Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khinh miệt

Quả bóng cười vừa hết, Jungkook còn chưa kịp thở ra, thì ánh mắt hắn khựng lại.

Giữa làn khói mờ mịt và ánh đèn loang loáng...
Có vài bóng dáng quen thuộc bước vào quán.
Không lẫn đi đâu được, Namjoon, Hoseok, Yoongi.

Những người anh em cũ... Những người từng gọi hắn là "anh em" rồi sau đó cũng chính miệng mắng hắn là phản bội.
Họ nhìn hắn.

Không phải ánh mắt ngạc nhiên.
Không phải phẫn nộ.

Mà là... khinh miệt.

Họ đã thấy.
Thấy hắn ngồi trong góc phòng, tay vẫn ôm sát eo con bé tóc đỏ kia, môi còn đỏ bầm vì nụ hôn vừa dứt.
Thấy hắn cười như kẻ say thuốc, quên cả bản thân.

Một trong số họ bước lại, đứng ngay trước bàn hắn, nói nhỏ nhưng gằn từng chữ:

"Mày còn đang sống cùng con bé kia đúng không?"

Jungkook vẫn ngả người, ánh mắt mơ màng vì hơi thuốc và bóng.
Hắn không đáp.

Chỉ có khóe môi cong lên, một nụ cười mỉa.
Giống như hắn... chẳng cần thanh minh.
Chẳng cần giả vờ.

Yoongi chép miệng, lắc đầu, giọng đầy thất vọng:

"Tao nghĩ ít ra... sau từng đó chuyện... mày cũng không tệ đến mức này."

Nhưng tệ hơn chính là thật.
Jungkook gạt tay con bé đang níu áo mình, rút trong túi ra một tờ tiền gấp lại nhét vào tay nó.

"Đi đi. Đủ rồi."

Con bé tóc đỏ nhíu mày nhưng cũng biết điều, rời đi không nói thêm.

Lúc này, ánh đèn chớp tắt mấy lần, nhấn thêm sự trống rỗng mà hắn đang ngập chìm.
Namjoon vẫn nhìn chằm chằm, thở dài.

"Mày lún sâu quá rồi, Jungkook."

Hắn không phản kháng.
Cũng chẳng phản bác.

Chỉ ngồi đó, như một cái xác biết thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com