mất
Lần đầu trong đời, Jeon Jungkook đi xin việc một cách nghiêm túc.
Không đánh đấm, không hăm dọa, không nợ nần.
Anh bước vào một quán bar lớn ở trung tâm Seoul, mặc sơ mi tối màu, tóc chải gọn, ánh mắt lạnh như băng.
"Anh có kinh nghiệm pha chế?" quản lý hỏi.
"Biết đủ để người ta quay lại uống thêm." gã đáp, ngắn gọn, tự tin, ánh mắt thẳng thắn nhưng mỏi mệt.
Quán bar này khác hẳn nơi Amie từng làm.
Khách ở đây giàu, ngông cuồng, đòi hỏi.
Tiền boa nhiều, nhưng cũng đầy nguy hiểm và thị phi.
Jungkook gật đầu nhận việc.
Không phải vì đam mê rượu.
Không phải vì thích nhạc sàn.
Mà vì... cần tiền.
Để lo cho Amie.
Cái đứa con gái đã khiến cả thế giới của gã đảo lộn.
"Từ lúc nào mà mình lại sống có trách nhiệm như vậy?"
Jungkook vừa rửa ly vừa nghĩ, cười khẩy.
Bàn tay đầy sẹo, xương tay từng nện vào mặt biết bao thằng, giờ lại cầm khăn mềm lau từng giọt nước.
Đêm đó, trời Seoul se lạnh.
Jeon Jungkook nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Anh xoay người, bật dậy, không chịu nổi cái cảm giác thiếu vắng đang gặm nhấm lồng ngực.
"Không ngủ được... thì uống chút rượu thôi."
Gã bắt taxi, chọn đại một quán bar nhỏ nằm sâu trong hẻm, nơi những kẻ như anh mới có thể tồn tại.
Ánh đèn mờ ảo, không khí ngột ngạt bởi khói thuốc và mùi nước hoa rẻ tiền.
Jungkook bước vào, vẫn đẹp trai lạ thường, vẫn lạnh lùng như cũ.
Và vẫn là cái dáng ấy, khiến mấy cô gái trẻ mắt sáng rỡ.
"Oppa... ngồi một mình hả?"
"Anh uống gì, để em rót cho nhé?"
"Anh đẹp trai quá..."
Chưa kịp trả lời, đã có hai cô gái xinh xắn ngồi phịch xuống hai bên.
Một người luồn tay vào cổ áo anh, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.
Người còn lại đặt tay lên đùi anh, rì rầm bên tai.
Ly rượu được đưa đến miệng,
Jungkook không nghĩ gì nhiều, cứ thế uống.
Vị nồng của rượu lướt qua cổ họng, cổ họng gã bỏng rát, nhưng mắt vẫn nhìn trống rỗng như mất hồn.
"Để em dắt anh vào nhà vệ sinh rửa mặt nhé?"
Giọng con bé ngồi trên đùi nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu đầy tính toán.
Gã loạng choạng đứng dậy, cũng chẳng từ chối.
Vào tới nhà vệ sinh nam, đèn mờ đến mức chẳng rõ ai với ai.
Cô gái nhanh tay khóa cửa, rồi đẩy Jungkook tựa vào tường.
"Oppa... để em chăm sóc anh một chút nhé?"
Tay cô ta lần vào áo anh, miệng áp sát.
Mùi son rẻ tiền, rượu pha và mùi nước hoa quá đậm khiến Jungkook buồn nôn.
Tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian nhà vệ sinh mờ tối.
Cô gái kia ghé sát vào tai Jungkook, môi liếm nhẹ đường quai hàm.
"Oppa có vẻ thích rồi nhỉ..."
Jungkook không hẳn phản kháng, nhưng cũng chẳng hợp tác.
Trong đầu gã lúc này... cứ loang loáng một bóng dáng khác.
"Bỏ ra..."
"Ơ kìa, đang vui mà..."
Cánh tay trắng muốt kéo anh ra khỏi nhà vệ sinh, dáng hai người thân mật không thể giải thích nổi.
Nhưng ngay khi vừa ra khỏi góc tối...
Jungkook khựng lại.
Ánh mắt gã bị xé toạc bởi một ánh nhìn quen thuộc.
Phía đối diện, Amie đứng đó.
Mặc chiếc áo hoodie rộng, chân trần trong đôi dép lê màu kem.
Cô bé run lên. Tay cầm điện thoại. Ánh mắt ướt nhòe.
Không ai nói gì.
Không khí như đóng băng.
Cô gái kia nhìn Jungkook, rồi nhìn Amie, cười khẩy:
"Bạn gái hả? Không nói sớm."
Rồi lướt qua Amie như thể không ai quan trọng cả.
Amie vẫn đứng đó.
Bóng đèn neon phía trên nhấp nháy từng nhịp, hắt vào gương mặt cô một màu trắng nhợt.
"Em... tới kiếm oppa thôi..."
Cô cười. Nụ cười buồn nhất Jungkook từng thấy.
"Nhưng mà... tới trễ rồi phải không?"
Jungkook bước lại một bước, tay đưa ra như muốn nắm lấy.
"Amie..."
Nhưng cô lùi lại. Một bước.
"Đừng. Tay anh... dơ lắm."
Cô quay đi thật nhanh, nhưng gã thấy rõ, giọt nước mắt nhỏ xuống sàn.
Jungkook đứng chết lặng.
Cả người gã nóng ran như vừa bị ai đó đổ cả thau nước sôi vào tim.
Lần đầu tiên...
Lần đầu tiên gã sợ mất một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com