Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngây thơ

Jungkook đạp cửa bước vào quán cocktail quen thuộc, âm thanh giày va sàn gạch vang vọng khắp không gian đang nhộn nhịp. Vẫn kiểu ngồi lầm lì quen thuộc, gã đảo mắt một lượt, ánh mắt hừng hực như kẻ đi đòi mạng.

Rồi chợt khựng lại.

Amie đang ngồi phía sau quầy, không mặc đồng phục nhân viên như mọi khi.
Chỉ là một chiếc áo thun rộng cổ trễ và quần short, đôi chân thon dài đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ đâu đó.
Trên tay là túi bánh snack xì xụp, còn mắt thì dán vào điện thoại, xem hoạt hình chibi ngây ngô như con nít 16 tuổi.

"Làm gì có thứ nào vừa ngây thơ vừa thèm đòn vậy chứ..." Jungkook siết chặt quai mũ lưỡi trai.

Amie ngẩng lên...
Đôi mắt long lanh vô hại vừa chạm mắt Jungkook liền ánh lên một nụ cười khó ưa đến phát điên.
Cô nhai tiếp miếng bánh, chậm rãi giơ tay vẫy anh như vẫy con cún.

"Oppa về rồi à~ Không phải còn đang đòi nợ ở Busan sao?"

Gã không đáp.
Bước thẳng tới quầy bar, không thèm nhìn ai.
Cả không khí như ngưng đọng.

"Đồ điên... dám nhử tao rồi lặn?" Jungkook chống hai tay lên mặt quầy, ánh mắt cháy rực.

Amie ngáp nhẹ một cái, vẫn nhìn anh với ánh mắt giễu cợt.

"Thì... có bảo oppa phải chạy về đâu. Tự oppa muốn thôi~"

Jungkook rướn người qua quầy, kéo mạnh cằm cô lên.
Gã nhìn thấy trong mắt cô một tia lấp lánh đầy tội lỗi... và khoái trá.

"Con nhóc chết tiệt... mày nghĩ tao dễ nuốt vậy hả?"

Amie nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cái nhếch môi nửa ngây thơ nửa khiêu khích. Không cần nói thêm lời nào, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi quầy, quay lưng về phía thang máy.

"Nếu oppa muốn đánh, thì lên tầng trên đánh đi. Chỗ cũ nhé?"

Jungkook nhíu mày, máu trong người như sôi lên lần nữa.
Cô nhóc này đúng là...

"Lúc cần thì chạy, lúc bị nhớ thì dụ, giờ lại tự bước lên giường?"

Gã vứt chiếc mũ lưỡi trai lên quầy rồi sải bước đi theo sau cô.
Trong thang máy, ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người. Amie đứng trước, ngửa đầu nhìn gã qua gương phản chiếu.

"Oppa, em xin lỗi mà. Nhưng mà em nhớ oppa ghê lắm..."

Câu nói nghe ngọt ngào như đường, nhưng trong mắt cô lại ánh lên sự kiểm soát.
Cô biết, chỉ cần một ánh nhìn đó thôi... là gã đã mất kiểm soát rồi.

"Phòng Vip số 09 nhé~ Em đã đặt rồi."

Ding!
Thang máy mở ra.
Amie bước ra trước, đi chậm như mời gọi.
Jungkook siết chặt nắm tay, nhưng khóe môi cong lên đầy thú tính.

"Mày giỡn mặt tao bao nhiêu lần rồi nhóc, lần này tao cho biết mùi luôn..."



Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại,
Jungkook không nói một lời, ném mạnh chiếc áo khoác lên ghế.
Ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt gã, bóng mắt sâu, môi cắn chặt.
Amie vẫn quay lưng về phía anh, tay đặt lên mép giường, lưng hơi cong lại, như đang mời gọi...

Gã tiến tới, từng bước chân nặng nề, hơi thở phả ra đầy khói và cộc cằn.
Một tay nắm lấy eo cô, kéo cô vào lòng từ phía sau,
một tay còn lại luồn vào tóc, kéo ngược đầu cô lên.

"Giỡn mặt tôi vui lắm hả nhóc?"

Hơi thở Amie bắt đầu loạn nhịp, phập phồng theo nhịp ngực Jungkook đang ép sát phía sau.
Cô không đáp, chỉ khẽ rên một tiếng vì tóc bị kéo ngược.
Tiếng đó khiến Jungkook như thú hoang bị kích thích.

"Đừng giả ngây nữa, lần này tôi xé nát em cho nhớ..."

Cô cười nhẹ, quay đầu nhìn gã, hơi thở phả lên môi anh.

"Oppa hung dữ quá à... Nhưng em thích."

Jungkook ngậm lấy môi cô trong một cú hôn bạo liệt, không báo trước.
Anh bế cô quăng xuống giường, cơ thể đổ đè lên như sói hoang đói khát.
Hơi thở anh gấp gáp, cổ họng trầm đục.
Amie bên dưới rên rỉ nhẹ, ngực phập phồng, hai tay ghì lấy cổ anh.

"Đêm nay đừng hòng thoát, oppa sẽ chơi đến khi em khóc xin tha."

Căn phòng ngập mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi da thịt và thứ dục vọng đang lớn dần như ngọn lửa.
Ngoài cửa sổ, đèn thành phố vẫn sáng rực.
Nhưng trong này, chỉ có một bóng tối, nơi một gã đàn ông hư hỏng đang dạy dỗ một cô gái nguy hiểm hơn cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com