Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ

Jungkook đứng dậy mặc áo, không buồn cài cúc, để lộ phần ngực rắn chắc phủ đầy vết cào đỏ.
Trước khi rời khỏi phòng, gã quay lại, chống tay lên tường ngay cạnh Amie.
Ánh mắt đen ngòm, giọng nói khàn khàn như thuốc súng vừa bén lửa.

"Nhớ kỹ cho tôi, nếu có thằng khác dám đụng vào người em...
Tôi sẽ giết cả hai. Không cần hỏi lý do."

Amie vẫn ngồi khoanh chân trên giường,
chăn quấn hờ ngang ngực, như một con mèo nhỏ đang vờn chủ.
Cô ngước mắt lên, nũng nịu mà khiêu khích:

"Em không chịu đâu...
Em chỉ thích của oppa thôi.
Oppa vừa to vừa ngon hơn mấy thằng nhãi đó nhiều~"

Jungkook siết chặt quai hàm, như muốn lao tới dập tắt cái miệng biết giễu cợt kia.
Nhưng rồi anh chỉ cười nhếch mép, mắt nheo lại nguy hiểm.
Gã véo nhẹ cằm cô, rồi thì thầm:

"Giữ cái miệng đó cho tôi.
Kẻo tôi trói em lại suốt đời."

Anh đóng sập cửa rời đi, bóng lưng đầy mùi thuốc lá, mùi giận dữ
và cả mùi khao khát chưa kịp tắt.

Còn Amie?
Cô ngả người xuống gối, cười khúc khích.

"Chết thật...
Oppa điên thật rồi. Mà em lại thích kiểu điên đó chứ..."



Ba ngày trôi qua.

Amie vẫn đi làm, mặc đồng phục, tô chút son, cười với khách như không có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng cô... như có một con mèo hoang đang cào xé.

"Gã biến đi đâu rồi?"
"Ba ngày... Không gọi, không nhắn. Không đến. Không ôm em. Không làm em đau."

Cô ngồi một mình phía sau quầy, cầm ly thủy tinh rửa đi rửa lại,
trống rỗng và bực tức.

"Cái đồ chết tiệt... Hay là chán mình rồi?"

Còn phía bên kia... Jungkook.

Gã đang đánh bài thâu đêm, nhậu với lũ đàn anh, lăn lộn ngoài đường,
mặt bầm một bên vì bị đánh khi đi đòi nợ thuê.
Chưa bao giờ gã dơ như lúc này.
Nhưng cũng chưa bao giờ gã cần tiền đến vậy.

"Tôi phải có tiền... Không để con bé đó thiếu cái gì cả."
"Nó ngon như vậy, không thể để thằng khác có cớ chạm vào."


Đêm đó, Amie đang dọn ly thì có tiếng bước chân nặng và quen thuộc tiến đến.

Jungkook.

Gã áo sơ mi xộc xệch, đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Vừa đến, không nói lời nào, gã kéo mạnh tay Amie đi,
ép cô vào bức tường phía sau quầy.

"Ba ngày không gặp, nhớ tôi không?"

Amie hơi run, mắt ươn ướt, nhưng vẫn ngẩng đầu:

"Em tưởng oppa bỏ em rồi..."

Jungkook cười khẩy, tay đút vào túi lôi ra xấp tiền nhàu nát,
đưa cho cô.

"Tôi đi cày từng đồng cho em đây này.
Em đau, tôi cũng phải lo...
Tôi chơi em, thì tôi cũng phải nuôi em... cho đến khi em nát bấy."

Gã cúi xuống, cắn nhẹ lên môi cô.
Và lần này... Amie không thể giận nổi.
Cô ôm lấy cổ gã thật chặt, hít sâu cái mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi đàn ông bụi đời của riêng Jungkook.

"Em tưởng oppa là đồ tồi...
Ai ngờ tồi mà dễ thương vậy đó."

Jungkook rút mặt vào hõm cổ Amie, hơi thở nặng nề như người vừa chiến đấu sống còn.
Amie dịu dàng vuốt tóc anh, tay luồn ra sau gáy vỗ nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ.

"Oppa... anh chưa ăn gì đúng không..."

Jungkook không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Thân thể gã nóng rực, gầy đi, quần áo xộc xệch, cả người nồng nặc mùi khói và đường phố.

Amie nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 20 phút là cô tan ca.

"Vậy thì oppa đợi em tan ca nha, rồi mình về nhà em.
Em nấu cho oppa ăn, em làm canh rong biển với thịt bò, ngon cực kỳ luôn đó~"

Jungkook ngẩng lên, cau mày, nheo mắt hỏi bằng chất giọng trầm khàn:

"Nhà em? Có ba mẹ ở nhà không?"

Amie cười khúc khích, đưa ngón trỏ chạm nhẹ môi anh:

"Có... có ba mẹ em ở nhà á, nhưng... em sẽ lén dẫn oppa vào phòng em ngủ."
"Miễn là anh im lặng một chút, đừng rên to là được."

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến Jungkook bật cười khẽ, lắc đầu nhìn con nhóc vừa xinh vừa liều.

"Nhóc này... vừa gan vừa lì."

Gã nhéo nhẹ cằm cô một cái, cảm giác vừa muốn trêu chọc, vừa muốn cưng chiều.

"Lỡ ba mẹ em phát hiện thì sao?"

Amie đưa tay chạm nhẹ lên ngực anh,

"Thì em nói... oppa là bạn em.
Bạn... thân lắm, tới mức em phải ôm ngủ mới chịu được."

Jungkook nghiêng đầu, ghé sát vào tai cô, giọng trầm và khàn đặc:

"Ngủ thôi thì anh chịu... nhưng lỡ nửa đêm anh đói thì sao?"

Amie đá lông nheo tinh nghịch, bước lùi một bước nhưng vẫn giữ ánh mắt khóa chặt lấy anh:

"Em biết mà... oppa chỉ đói... đúng một thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com