nhận diện thi thể
Đêm đó, cả bọn, Jungkook, Hoseok, Yoongi và Namjoon, vẫn ngồi lại cùng nhau ở bệnh viện, không ai nói một lời. Căn phòng chờ chìm trong tiếng máy lạnh rì rì và ánh đèn trắng lạnh lẽo. Jungkook ngồi cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp trắng bệch, hơi thở nặng nề như đang ép xuống cả lồng ngực.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vài cảnh sát bước ra, gương mặt nghiêm trọng. Một người tiến lại gần anh, giọng nhỏ nhưng nặng tựa đá rơi:
"Cậu... cần vào nhận diện thi thể."
Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào tim. Jungkook đứng dậy, nhưng đôi chân bỗng trở nên nặng trĩu, run rẩy như không chịu nghe lời. Hoseok đặt tay lên vai anh, nhưng anh chỉ khẽ gạt ra, bước đi trong im lặng.
Hành lang dẫn vào nhà xác dài như bất tận. Mỗi bước, tim anh lại đập mạnh hơn, tiếng đập vọng lên trong đầu, lấn át cả âm thanh bên ngoài. Khi cánh cửa lạnh lẽo mở ra, mùi khói cháy khét lẹt hòa lẫn mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.
Trên băng ca phủ vải trắng, một nhân viên nhẹ nhàng vén mép vải lên. Và chỉ cần một thoáng nhìn, Jungkook đã biết.
Dù gương mặt và cơ thể bị cháy đen, biến dạng đến mức khó nhận ra... nhưng trên chiếc cổ ấy vẫn còn nguyên sợi dây chuyền bạc nhỏ. Sợi dây chuyền anh đã tự tay tặng Amie vào ngày sinh nhật đầu tiên sau khi họ về chung một nhà. Mặt dây hình trái tim đã xỉn màu vì khói, nhưng đường khắc chữ "A & J" vẫn còn đó, như một nhát cắt sâu hoắm vào tim anh.
Jungkook không cố gắng kìm lại. Hai đầu gối anh khuỵ xuống nền gạch lạnh, đôi tay run run chạm vào mép vải, nước mắt rơi lã chã trên bề mặt cháy xém kia.
"Amie... là anh đây..."
Tiếng anh khẽ vang lên, nhưng lại tan biến giữa bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt.
Anh vỡ oà. Tiếng nấc nghẹn bật ra không thể kiềm lại được nữa, vang vọng trong căn phòng lạnh đến gai người. Đôi bàn tay anh run bần bật, luống cuống như một kẻ mất phương hướng, không biết nên chạm vào gương mặt cháy xém ấy hay nắm lấy đôi tay vốn từng mềm mại mà giờ đã cứng đờ.
"Amie... sao lại... thế này..."
Anh khẽ áp tay lên má cô, nhưng vội rụt lại như sợ làm cô đau, rồi lại đưa tay ra lần nữa, bất lực vuốt ve những vết bỏng đã nhuốm thành than đen. Nước mắt anh rơi xuống, rơi cả vào những vết nứt khô cứng kia, nhưng chẳng thể làm chúng mềm lại.
Anh khóc như một đứa trẻ bị cướp mất cả thế giới. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập là từng cơn đau xé ruột. Trong đầu anh chỉ vang lên một tiếng gào xé:
"Lẽ ra... lẽ ra anh phải ở đó..."
Anh trách bản thân, trách đến tột cùng. Nếu lúc đó anh nhanh hơn một chút thôi, chỉ một chút thôi... có lẽ anh đã kéo được cô ra ngoài. Có lẽ cô vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ cười với anh, vẫn ôm con trai họ trong vòng tay.
Mọi viễn cảnh ấy giờ chỉ còn là tro tàn.
Anh cúi đầu, để trán mình chạm lên tay cô, để mùi khói khét ám đầy hơi thở trở thành thứ giam cầm anh mãi mãi.
"Anh xin lỗi... Amie... anh xin lỗi..."
Giọng nói ấy vỡ vụn, kéo theo một khoảng lặng nặng nề, chỉ còn tiếng máy lạnh rì rì và hơi lạnh từ băng đá len vào tận xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com