Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ

Jungkook đứng lặng giữa ngã rẽ tăm tối. Những gương mặt xưa cũ như hiện hồn từ địa ngục quay lại lôi anh về đáy sâu cuộc đời. Từng lời của Yoongi, Namjoon, Hoseok như lưỡi dao gọt từng lớp da trên ngực anh.

Quá khứ của Jungkook... không ai nên biết.
Không ai nên thấy, nhất là cô bé ngây thơ kia.




Anh từng ngủ vùi ở băng ghế công viên, gối đầu lên chiếc balo rách.
Từng gào khóc vì đói mà vẫn phải cười khi đàn anh quăng cho vài viên thuốc lắc đổi lấy một đêm làm việc "vui vẻ" với khách lạ.

Anh từng dùng heroin.
Không phải để phê, mà để quên. Quên cái đêm chứng kiến mấy thằng bạn bị chém tới chết vì món nợ nhỏ. Quên cái cảm giác cô đơn đến phát điên giữa một thành phố toàn người cười giả tạo.

Jungkook chưa từng có tuổi thơ.
Chưa từng được gọi là con ngoan, trò giỏi.
Tên của anh chỉ gắn liền với mất tích, đánh nhau, trộm cắp và ma tuý.

"Tụi mày quay lại làm gì?" Jungkook rít lên, nhưng mắt vẫn tối sầm.

Yoongi huýt sáo:

"Tụi tao chỉ muốn nhắc mày một điều, Jeon Jungkook à. Cái loại như mày... không xứng có tương lai. Không xứng có gia đình."

Namjoon đá nhẹ túi cháo trong tay gã rơi xuống đường, vỡ tan:

"Nhìn mày bây giờ... buồn cười vãi. Từng là con chó hoang cắn bất kỳ ai dám đụng đến mày. Bây giờ cúi đầu vì một con nhỏ học sinh?"

Gã không cãi.
Vì tất cả... đều đúng.

Jungkook đã từng là thứ tồi tệ nhất mà xã hội sản sinh ra.
Không ai dạy gã làm người. Không ai dạy gã phải sống ra sao.

Và chính vì thế, gã học cách sống bằng bản năng, làm bất cứ thứ gì để tồn tại.

Nhưng giờ đây... một người con gái nhỏ đang ngủ trong căn phòng nhỏ anh thuê.
Một sinh linh đang hình thành trong bụng cô.
Và một thứ gọi là hy vọng đã nhen nhóm lần đầu trong cuộc đời dơ bẩn này.




"Tụi mày đừng đụng đến cô ấy. Tao cảnh cáo lần cuối."
Jungkook gằn từng chữ, giọng không lớn, nhưng rợn người.

Yoongi cười nhạt:

"Muốn bảo vệ cô ta, thì nói sự thật đi, Jeon Jungkook.
Mày thử nghĩ xem, nếu Amie biết mày từng... ép gái vị thành niên dùng thuốc, từng buôn thuốc lắc cho tụi đại ca, từng đốt nhà thằng bé nợ tiền vì say thuốc, nó còn nằm cạnh mày nổi không?"

Không ai biết, gã từng đứng trên sân thượng, định gieo mình vì quá ghê tởm bản thân.

Nhưng rồi gã thấy một cô gái nhỏ đi ngang dưới phố, ôm một chú chó ướt mưa, che ô cho nó bằng cả người mình. Lần đầu tiên, gã nghĩ... thế giới này vẫn có người sạch sẽ.

Và cô gái đó, vài năm sau, lại là Amie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com