Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quán quen

Jimin biết quá rõ cái chỗ ấy là đâu: một quán nhậu bình dân lụp xụp nằm sát bờ tường rào của xưởng cơ khí cũ, bàn ghế gỗ thấp lè tè, ánh đèn neon nhấp nháy như sắp cháy. Ở đó, có món lòng nướng và chai bia ngâm đá rẻ nhất khu này và cũng là nơi cứu rỗi mỗi lần Jungkook sạch túi.

Chủ quán là một người đàn bà, tóc nhuộm đỏ quạch, tay đeo đầy vòng bạc kêu leng keng mỗi khi bưng bê. Cái giọng thì khàn như cóc kêu, nhưng trong cái xóm xô bồ này, bà là "mẹ đỡ đầu" của đám trai hư, tụi chuyên bài bạc, quậy phá và nợ nần.

Jungkook với bà có một "giao kèo ngầm", kiểu như tình thương mến thương thôi, miễn là có lời cho cả hai.

"Mày đến trễ năm phút nữa là tao bán chỗ này luôn rồi.", bà vừa cằn nhằn vừa đưa tay rót bia, nhưng mắt vẫn liếc Jungkook như bà mẹ đang kiểm tra đứa con hư.

"Con đến là được rồi, thiếu gì năm phút." Jungkook cười nhạt, ngồi phịch xuống chiếc ghế ọp ẹp, đưa tay ra lấy chén nước chấm.

Jimin kéo ghế ngồi kế bên, huýt sáo: "Sướng ghê, thua sạch mà vẫn có đồ ăn."

"Ừ, sướng lắm." Jungkook nhếch mép, rồi cúi đầu gặm miếng lòng nướng thơm phức.

Một lúc sau, bà chủ quay ra, để trước mặt Jungkook một mảnh giấy nhỏ:

"Thằng này nợ tao hai triệu, cho nó khất hai tuần rồi. Mày xử giùm tao, được không?"

Jungkook lau miệng, liếc tờ giấy một cái. Tên, địa chỉ, giờ giấc, đủ cả. Gã gật đầu:
"Dễ mà. Để mai con ghé."

Bà chủ vỗ vai hắn: "Tao thích cái mặt mày lúc đòi nợ lắm. Vừa lì vừa đẹp trai."

Jimin suýt sặc: "Đẹp trai cái con khỉ..."

"Thằng này không có nhan sắc là chết đói lâu rồi."

Jungkook vừa vỗ nhẹ vào ngực, nụ cười nửa miệng đặc trưng hiện lên đầy vẻ ngạo nghễ. Anh với Jimin tiếp tục chiến đấu với đĩa lòng, tiếng cụng ly lách cách hoà lẫn tiếng chửi thề mỗi khi nhớ lại ván bài thua đau lúc chiều.

Họ chẳng đếm nổi bao nhiêu chai bia đã cạn, bao nhiêu ly rượu gạo cay xè đã trôi xuống cổ họng. Chỉ biết là cả hai đã cười ngặt nghẽo vì những chuyện không đâu, rồi im bặt khi đời sống táp cho vài cú vào mặt.


Seoul đã chìm hẳn trong bóng đêm, ánh đèn đường bắt đầu rực lên từng dãy, nhuộm vàng những mảng tường cũ kỹ và mặt đường ẩm ướt.

Jungkook ngả đầu ra sau ghế, mắt nhắm hờ, đầu óc mờ mịt, lòng ngực nóng ran. Một phần vì rượu, phần còn lại... có lẽ là vì cái cảm giác trống rỗng dai dẳng cứ cào rách bên trong.

"Đi về chưa?", anh lẩm bẩm.

"Chờ chút.", Jimin bật dậy trước, kéo tay Jungkook theo. "Tao biết chỗ này mới mở, cocktail-bar. Nghe bảo không ồn ào như mấy quán bar bình thường, mà vẫn đủ để say."

Jungkook chép miệng, đứng dậy lảo đảo: "Thua bài, sạch túi, giờ lại còn đi uống thêm rượu mắc tiền à?"

"Không sao, quán mới khai trương, có khuyến mãi. Mày đẹp trai, biết đâu được tặng luôn." Jimin nháy mắt, nửa đùa nửa thiệt.

Hai người đàn ông loạng choạng bước trên vỉa hè lát đá, đi qua ngõ hẹp dẫn về khu trọ. Khi đến góc rẽ, một tấm bảng neon màu xanh dương lấp loé ánh sáng hiện ra: "Astra - Cocktail & Lounge". Dưới cái tên là dòng chữ nhỏ: soft beats, strong drinks.

Quán nằm nép mình giữa hai tiệm salon đã đóng cửa, cửa kính lớn phản chiếu đèn xe và những mảnh phố lấp lánh phía sau lưng họ. Bên trong, ánh sáng dịu nhẹ đổ lên tường gỗ nâu ấm. Không có tiếng nhạc xập xình, mà là những bản R&B chậm rãi đang chơi ở âm lượng vừa phải. Không khí nơi này lặng lẽ, nhưng không u uất, một nơi như thể tồn tại để chữa lành những người mỏi mệt.

Jungkook đẩy cửa bước vào, mùi cam thảo, gỗ tuyết tùng và rượu mạnh thoảng qua sống mũi. Một cô phục vụ tóc ngắn, mắt sắc lạnh bước ra tiếp đón. Ánh mắt cô lia qua Jungkook một giây, đủ để anh cảm nhận được mình vẫn còn sát gái, dù đang say bí tỉ.

"Bàn cho hai người?", cô hỏi, giọng thanh và dứt khoát.

Jimin gật đầu thay bạn. "Loại mạnh nhất."

Họ ngồi xuống một bàn cao sát tường kính. Jungkook cầm ly cocktail màu đỏ ruby, ánh đèn phản chiếu khiến đôi mắt anh càng thêm tối và sâu.

Anh im lặng suốt, chỉ uống. Trong mắt Jimin, người bạn thân đang rơi vào một cơn say lặng lẽ, kiểu say không vì rượu, mà vì cái cảm giác không biết bản thân đang sống để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com