Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sai rồi

Jungkook chưa từng nghĩ...
Có ngày chính mình lại là kẻ bị dắt mũi, một cách hoàn hảo đến thế.

Hắn từng tin Amie là đứa ngây thơ, đáng thương, yếu đuối.
Từng tự trách bản thân vì đã phản bội cô.
Từng nghĩ: nếu cô biết, chắc sẽ sụp đổ mất.

Nhưng... hắn sai rồi.

Hóa ra, ngay từ đầu, Amie đã biết hết.

Từng dấu son.
Từng đêm gã về trễ.
Từng cái chạm môi với con bé tóc đỏ kia.
Thậm chí, cả việc gã van xin nó trong nhà kho, cũng không lọt khỏi tai Amie.

Vì sao?

Vì những con bé phục vụ làm chung quán bar ấy... chính là bạn của Amie.
Ngay từ đầu, chính Amie đã bảo bọn nó "để ý hộ chị", như một trò đùa.
Không ngờ hắn lại rơi thật.

Một đứa kể hôm đầu tiên thấy Jungkook nhìn lén cô em tóc đỏ.
Đứa khác kể đêm ấy, chính mắt nó thấy Jungkook ôm eo, đưa vào kho.
Có đứa còn quay lại cả đoạn gã hút bóng cười, ngả người để con bé kia ngồi lên đùi.

Tất cả.
Amie xem hết.

Nhưng cô không la hét, không trách móc, cũng không khóc.

Cô vẫn cười.
Vẫn hỏi "Sao hôm nay về trễ vậy anh?"
Vẫn dúi vào tay anh hộp cơm nóng.

Diễn... còn giỏi hơn cả hắn.

Đến hôm nay, khi Jungkook đi ngang qua phòng, thấy điện thoại cô đặt trên bàn, không khóa màn hình.
Một cuộc trò chuyện Messenger hiện ra.

"Nó ăn bả rồi. Tối qua em thấy ảnh còn chủ động kéo nó vào kho, thiệt luôn đó."
"Vậy là kế hoạch chị thành công rồi á?"
"Ừ, giờ tới lượt chị. Nhẹ nhàng mà giết người ta từ trong tim."

Jungkook đứng chết trân.

Kế hoạch?
Từ đầu là một kế hoạch?

Chân hắn mềm nhũn, tay buông thõng.

Hắn tưởng mình là kẻ săn mồi...
Nhưng không, hắn là con mồi, mà còn là con mồi biết chảy nước mắt.



Amie vừa đẩy cửa bước vào, mùi mồ hôi, khói thuốc và nước hoa rẻ tiền còn phảng phất trong căn phòng nhỏ.

Trước mặt cô là Jungkook, đang quỳ.
Điện thoại cô vẫn mở, dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình.
Ánh mắt anh đỏ hoe, tay run run bám lấy gấu quần cô.

"Amie... đừng đi mà... anh sai rồi. Anh cần em... cần con..."
"Anh hứa, anh xin thề... từ nay không bao giờ tái phạm. Anh có thể bỏ bar, bỏ tất cả... chỉ cần em đừng bỏ anh..."

Giọng anh vỡ ra, như một thằng đàn ông mất sạch tự trọng.

Nhưng Amie vẫn đứng yên, nhìn anh một cách lặng lẽ.
Không tức giận. Không khóc.
Chỉ là một ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

Cô nghiêng đầu, giọng nhỏ:
"Anh nghĩ em vẫn còn cần lời hứa đó à?"

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt đau đớn.

"Em biết từ đầu."
"Em chỉ muốn xem... đến bao giờ thì anh sụp xuống như bây giờ."

Anh siết chặt tay cô, gương mặt như van nài.

"Anh bị chuốc thuốc... anh thật sự không tỉnh táo hôm đó..."

Amie nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, rút tay ra khỏi tay anh,
cười nhạt:
"Vậy còn hôm sau?
Hôm kia?
Hôm anh để con bé đó ngồi lên đùi, hút bóng cười rồi chối bỏ cả gia đình mình?"

Anh im lặng.

Amie cúi xuống, thì thầm bên tai anh:
"Anh nghĩ chỉ có mình anh biết đóng kịch à?"

Ánh mắt cô lúc này, sắc như dao lam.

"Con gái anh... mỗi lần cười là y chang anh. Em từng nghĩ đó là niềm tự hào. Nhưng giờ, em chỉ thấy ghê tởm."

Jungkook như chết đứng.
Câu nói đó, còn đau hơn cả một cái tát.

Không khí trong phòng đặc quánh, như có thể bóp nghẹt cả hơi thở.
Jungkook quỳ gối trước Amie, ánh mắt van nài, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô đến run rẩy.

"Amie... xin em... đừng bỏ anh... anh cần em, cần cả con... Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm, anh bỏ bar cũng được... chỉ cần em đừng rời xa anh."

Amie cúi đầu, mái tóc buông lòa xòa che đi một phần gương mặt, nhưng những giọt nước mắt rơi xuống sàn vẫn lộ rõ.
Cô bật cười trong tiếng nấc, giọng khàn đặc:

"Anh biết không... mỗi đêm con cử động, em đều muốn gọi cho anh... Nhưng rồi em nghĩ... chắc anh đang bận ôm một đứa khác."

Jungkook nhắm chặt mắt, tim đau nhói.
"Không... anh..."

"Đừng nói nữa." Amie cắt ngang, giọng run nhưng kiên quyết.
"Em sẽ về nhà ba mẹ. Tự mình sinh và nuôi con. Anh không cần phải lo gì cả."

"Đừng mà..." Jungkook trườn sát lại, ôm lấy chân cô.
"Xin em, anh sẽ thay đổi, anh sẽ..."

"Anh nghĩ dễ thế à?" Amie ngẩng mặt, nước mắt lăn dài trên má.
"Con chưa ra đời đã phải chứng kiến cảnh ba nó phản bội mẹ nó. Em không muốn con lớn lên trong một gia đình như thế."

Cô quay người, bước ra cửa, nhưng rồi khựng lại.
Không quay đầu, chỉ để lại một câu:

"Chúng ta... kết thúc rồi."

Tiếng cửa đóng lại, để lại Jungkook quỳ giữa căn phòng tối, tay vẫn bấu chặt xuống nền, hơi thở dồn dập như muốn xé toang lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com