Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suốt đời

Sáng sớm.
Jungkook vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt lờ đờ nhìn trần nhà xa lạ. Amie vẫn nằm gọn trong tay anh, mái tóc xõa ra gối, ngực phập phồng đều đều.
Gã chẳng muốn rời, chỉ muốn nằm mãi như vậy, như thể đời mình chưa từng có ai để ôm cho đến hôm nay.

"CẠCH!"
Tiếng cửa phòng dưới mở.

"Amie? Con dậy chưa?" Lại là giọng mẹ.

Nhưng lần này không chỉ đứng ngoài cửa.
BÀ ĐANG LÊN CẦU THANG.

Jungkook bật dậy như phản xạ, ôm chăn trùm lên đầu cả hai, lăn mạnh xuống sàn bên phía tủ đồ.
Amie hoảng đến tái mặt, vội nằm ngay ngắn lại như đang ngủ từ nãy.

"Cốc cốc."

"Amie? Sao hôm nay ngủ nhiều vậy con?"

"Dạ... dạ con mệt... chắc học nhiều quá..." Amie lắp bắp.

"Ừ, mẹ chỉ lên đưa tiền học thêm, mẹ để trên bàn nhé."

Cánh cửa rít nhẹ rồi mở ra.

Gã bên dưới tủ đồ.
Tim đập mạnh như sấm, mồ hôi túa ra như tắm.
Chỉ cách vài bước nữa thôi là mẹ Amie sẽ thấy cái thân trần trụi đầy hình xăm của hắn.

Gã siết chặt tay, chỉ cần bị phát hiện...
Sẽ có máu.

May thay, bà không bước vào sâu.
Bà đặt tiền rồi rời đi. Cửa khép lại.

Gã đợi thêm mấy giây, rồi trườn ra khỏi chăn như con thú vừa thoát chết.
Ánh mắt vằn lên những tia nguy hiểm xen lẫn hưng phấn kỳ dị.

"Amie..." Gã chống tay lên nệm, nhìn xuống cô.
"Xém chút là tôi giết mẹ em thiệt đó. Giỡn vậy vui không?"

Amie vẫn thở mạnh vì sợ nhưng lại cười khúc khích, kéo hắn xuống, đặt nụ hôn lên ngực anh.

"Nhưng oppa ở nhà em ngủ, em thích lắm. Đáng lắm mà."

Jungkook nhìn cô.

Một con nhóc xảo quyệt, nguy hiểm, lại quá ngon...
Thứ mà đời gã chưa từng nếm được cho đến hôm nay.

Gã bật cười nhỏ, hơi điên điên.

"Tối nay, nhà em lại trống chứ?"



Sau bữa ăn đơn giản ở nhà Amie, Jungkook ngoan ngoãn dắt xe ra chở cô đến lớp như một "người anh trai tốt".
Đường phố sáng sớm đông đúc. Gió mát. Amie ngồi sau ôm anh, đầu tựa nhẹ lưng gã như chưa từng có gì giấu giếm.

Nhưng ánh mắt của Jungkook trầm xuống.
Trên đường, anh đã lén kiểm tra sổ học sinh mà mẹ Amie để trên bàn.
Ngày sinh: 07/07/[năm đủ tuổi]
Amie năm nay... vừa tròn 18.

Cô nói dối.
Dối trắng trợn, trong khi miệng ngọt ngào gọi "Oppa ơi, em chưa đủ 18 đâu..."

Jungkook cười khẩy trong đầu.

"Cô bé này... nghĩ dắt mũi tôi dễ vậy à?"

Gã không giận vì bị lừa.
Gã giận vì bản thân tin lời nói dối đó.
Tin đến mức đã do dự, đã sợ hãi, đã thấy mình là kẻ tồi tệ.

Mà thật ra, gã vẫn là kẻ tồi tệ. Vì gã vẫn ăn sạch cô nhóc đó.

Tới trường.
Amie đang chuẩn bị tháo nón bảo hiểm, thì Jungkook đột ngột giữ lấy cổ tay cô.
Ánh mắt tối thẫm lại, rất sát, rất nguy hiểm.

"Amie. Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Amie ngẩn ra.
Một giây. Rồi hai giây.
Cô biết mình bị phát hiện.

Cô cười, ngây ngô mà trơ trẽn:

"Ủa... bị lộ rồi hả?"
"Thì em mới vừa đủ 18 thôi mà. Đâu phải là chưa..."

Jungkook không nói gì.
Anh kéo Amie lại gần, đè đầu cô vào ngực mình, thì thầm bên tai:

"Em làm anh tưởng anh đã phạm tội."
"Tưởng anh biến thái đến mức phải sống trốn chui trốn nhủi..."

"Nhưng không sao."

"Vì dù em có chưa đủ, anh vẫn ăn em thôi."

Câu cuối cùng khiến Amie rùng mình.
Không phải vì sợ.
Mà vì hưng phấn kỳ quặc.

Amie ngẩng lên nhìn Jungkook, ánh mắt ướt nhẹ, miệng cười gian.

"Oppa này... vậy là oppa nghiện em thiệt rồi hả?"

Gã cười. Nhưng không trả lời.

Chỉ đợi cô vào lớp xong, Jungkook mới lấy điện thoại ra.
Lướt xuống phần đăng ký học lái xe, việc làm thêm, và... chỗ thuê phòng trọ dài hạn.

Vì nếu Amie thật sự đủ tuổi rồi...

Thì gã sẽ giữ cô bên mình, suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com