Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tấm màn che

Nenie rời đi, nhưng câu nói ấy vẫn như vết dao lạnh lẽo cứa sâu vào tâm trí Jungkook.

"Đâu phải ai nằm trong kia cũng là Amie."

Anh đứng bất động giữa căn phòng tang lễ, tiếng trò chuyện lẫn tiếng khóc lóc bên ngoài dường như bị bóp nghẹt lại. Trong đầu anh, hình ảnh thi thể bị cháy đen kia lại hiện ra rõ rệt. Đúng... lúc đó anh gần như gục ngã, nhưng thứ duy nhất khiến anh tin đó là Amie... chỉ là sợi dây chuyền bạc đã biến màu khói đen.

Cơ thể? Đã cháy đến mức biến dạng. Khuôn mặt? Không còn nhận ra. Mọi thứ... chỉ dựa vào một món đồ trang sức.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Không lẽ... mình đã sai? Không lẽ... Amie vẫn còn sống?

Bàn tay siết chặt, móng bấm vào da thịt đến bật máu. Anh muốn ngay lập tức lôi Nenie lại, bắt cô ta khai ra tất cả, nhưng ánh mắt đầy ngạo mạn khi nãy của cô ta khiến anh hiểu, đây không phải lời nói vu vơ. Nó giống như một cái bẫy, một cách để kéo anh vào một ván cờ khác.

Namjoon và Yoongi nhìn thấy biểu cảm của anh, không còn đơn thuần là hận thù nữa, mà là một tia nghi ngờ đầy nguy hiểm.

Nếu Amie còn sống... dù phải đào tung cả thành phố này, anh cũng sẽ tìm ra.




Anh bước ra khỏi căn phòng tang lễ, hơi thở nặng nề như mang theo hàng tấn đá. Tay anh run lên khi rút điện thoại, bấm số của thằng bạn làm chung ca với Amie hôm xảy ra vụ cháy.

Chuông vừa vang lên vài nhịp, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo?"
"Tao hỏi nhanh, hôm đó... trước khi vụ cháy bắt đầu, mày có thấy Amie hoặc ai khả nghi không?" giọng anh trầm hẳn, khàn đặc.

Người bạn im lặng vài giây rồi đáp, giọng lộ rõ sự lo lắng:
"Trước khi cháy, có một nhóm người rời đi trước... chắc khoảng ba, bốn người gì đó. Nhưng... tao không để ý trong nhóm đó có Amie hay không. Chỉ nhớ rõ là sau lúc đó, khi lửa bùng lên, tao không thấy Amie đâu nữa."

Jungkook nheo mắt, lồng ngực nhói lên.
"Nhóm đó... mày có nhận ra ai không?"
"Không rõ... trời tối, tụi nó đi nhanh. Nhưng tao thề là từ lúc đó đến khi cháy lớn, tao không hề thấy Amie thêm lần nào."

Cuộc gọi kết thúc, bàn tay anh siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Mảnh ghép mới vừa khớp vào nghi ngờ trong đầu anh.

Có khả năng... rất lớn... rằng Amie đã bị ai đó đưa đi trước khi lửa bùng lên.

Jungkook đứng đó rất lâu, như thể mọi âm thanh xung quanh bị hút sạch, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập. Trong đầu anh bỗng lóe lên một hình ảnh quen thuộc, quầy làm việc ở quán bar.

Anh nhớ rõ... ngay bên trong quầy có một chiếc hộp kim loại đen, nặng và chắc, được thiết kế chống cháy để nhân viên cất điện thoại khi làm việc. Quy định là tất cả điện thoại phải để trong đó cho đến khi hết ca.

Hôm xảy ra vụ cháy, khi đám cháy đã được dập, cảnh sát mở hộp đó ra để kiểm tra. Jungkook đứng cách đó không xa, tận mắt nhìn thấy bên trong, trong khay xếp ngay ngắn, vẫn còn vài chiếc điện thoại của những nhân viên ca trước chưa đến lấy... nhưng thiếu mất vài cái.

Và đặc biệt... trong số đó không có điện thoại của Amie.

Nếu cô thật sự bị kẹt lại trong đám cháy, lẽ ra điện thoại phải nằm trong hộp. Nhưng nó biến mất... đồng nghĩa với việc ai đó đã lấy nó đi, hoặc Amie đã rời khỏi quán trước khi lửa bùng lên.

Cảm giác như từng mảnh xương trong người anh siết lại. Tất cả những điều Nenie nói, cuộc gọi với thằng bạn, và chi tiết về chiếc hộp chống cháy... đang dần ghép thành một bức tranh đáng sợ hơn:

Có người đã đưa Amie đi. Vụ cháy chỉ là tấm màn che.

Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, ánh nhìn lạnh như thép. Anh biết, từ giây phút này, đám tang kia không còn là kết thúc, nó chỉ là khởi đầu cho một cuộc săn tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com