Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tên gì ?

Amie ngậm ống hút, liếm nhẹ viền miệng lon nước ngọt, đôi mắt lừ đừ mơ hồ như chẳng để tâm, lại như đang thách thức.

"Nhưng mà oppa có nghiện em quá... thì van xin em đi."

Jungkook ngửa đầu bật cười. Tiếng cười khan, đục như rượu cũ.
Gã không ngờ có ngày bị một con nhóc mặt mộc váy ngắn làm cho rối trí đến vậy.

Anh bước lại gần, tựa hẳn hai tay lên quầy, ép người sát cô bé đang ngồi cao.
Mặt anh gần sát tai Amie, hơi thở nồng mùi thuốc lá và cơn điên nén lại:

"Chưa 18 mà ngon thật...
Đằng này chắc anh phải năn nỉ nhóc thật...
Hay nhóc năn nỉ anh lại đây?"

Amie rướn người, ghé sát môi vào cổ Jungkook:

"Không đâu oppa~ Ai thèm năn nỉ một người sắp bị bắt vì dụ dỗ trẻ vị thành niên~"

Jungkook siết quai hàm, cắn răng, mắt rực lửa:

"Em đùa đủ chưa?"

Amie cười khúc khích như thể không khí chẳng nặng nề gì:

"Còn lâu mới đủ~ Nhưng mà oppa này..."
"Nếu một ngày em đủ tuổi, anh có ăn em sống luôn không?"

Amie nhoẻn miệng cười khi thấy Jungkook nhìn mình đầy hoài nghi mà vẫn không dứt được ánh mắt.

"Chưa 18 thật à?"
Jungkook nhíu mày, tay vò nhẹ mép áo, trông như kẻ sắp phạm tội.

Amie giả ngây ngô, nghiêng đầu, mím môi như con nít:

"Oppa ơi~ Em vẫn còn đi học, thẻ học sinh còn nè... Anh phạm luật đó~"

Gã đứng hình mất vài giây.
Hút thêm một hơi thuốc, thở ra làn khói nặng mùi nỗi nghi ngờ.

"Chết tiệt... mà sao lại đẹp kiểu đó..."

Không thể phủ nhận, cái vẻ trắng ngần, làn môi chỉ điểm chút son, váy không ngắn mà khiến gã chỉ muốn kéo lên, mọi thứ ở Amie như được lập trình để thiêu cháy thằng đàn ông như Jungkook.

Tối qua...
Anh nhớ như in từng tiếng rên nhỏ xíu, từng cái siết eo, cái cách con bé cào lưng anh rồi nức nở như thể vừa đau vừa muốn nữa.

"Tối qua... mình đã hành con bé bao nhiêu lần rồi?"

Nghĩ tới đó, bụng dưới anh lại nhói lên một cơn thèm khát kỳ quái.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Jungkook thấy mình như một thằng điên, vì một đứa con gái chưa đủ tuổi mà anh vẫn muốn giết hết tất cả để giữ lấy.

Còn Amie...
Cô ngồi đó, ngậm ống hút ăn bánh xì nách như con nít, trong mắt là ánh cười thầm:

"Gã này tin thật kìa, buồn cười chết mất... Nhưng mà, thích em đến vậy, đáng yêu ghê."

Jungkook đứng trước mặt Amie, đút tay vào túi quần, cằm hếch lên nhẹ, kiểu ngông nghênh đặc trưng khi anh nghiện thứ gì đó mà bản thân lại ghét việc bị động.

"Tên gì?"
Anh hỏi, mắt không rời khỏi cái cổ trắng ngần lấp ló sau cổ áo thun.

Amie liếc mắt nhìn, giọng vẫn ngọt như rót mật:

"Tên thật đó hả? Em nói anh tin không?"
Cô nháy mắt.

Jungkook cười nhạt.

"Tên giả cũng được... miễn là sau này anh gọi đúng.
Còn số điện thoại?
Hay em muốn anh phải tự mò ra nhà, rồi bắt trói em mới chịu đưa?"

Câu nói nhẹ hều, nhưng ánh mắt thì như dao găm.
Amie rùng mình nhẹ một cái, nhưng không phải vì sợ. Mà là vì hứng thú.

"Oppa dễ thương ghê... muốn gặp em tới vậy cơ à?"

Jungkook không cười nữa. Anh chống tay lên quầy, ép người gần cô hơn:

"Anh đi có việc. Có thể vài ngày.
Nhưng nếu anh quay lại mà không thấy em, thì em xác định.
Anh ghét bị chơi khăm."

Amie chớp mắt vài cái rồi rút cây bút từ sau tai, kéo tay áo anh lên và viết nhanh vài con số:

"Gọi đi, nhưng đừng nhắn tin.
Em không thích bị làm phiền."

Anh nhìn dòng số.

"Tên lưu là gì?"
"Amie đó oppa. Nhớ chưa?"
Cô cười, mắt cong như trăng khuyết.

Jungkook cất điện thoại, ánh mắt cuối cùng liếc xuống đôi chân dài thon trắng bóc trong chiếc quần đùi, gằn nhẹ:

"Chết tiệt... Anh điên thật rồi."

Rồi anh quay đi, châm một điếu thuốc khác, để trấn lại cơn khát đang trỗi dậy trong máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com