tới bến
Mẹ Amie dắt cô lên lầu.
Ngôi nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gót chân trầm buồn trên nền gỗ.
Căn phòng thứ hai bên trái, vẫn như cũ, vẫn là nơi cô từng lén đưa hắn về ngủ.
Mở cửa ra, mọi thứ vẫn gọn gàng, thơm mùi tinh dầu nhẹ dịu.
Chăn ga vẫn là màu be cô thích, bên cửa sổ còn treo chiếc rèm trắng mẹ cô từng chọn riêng cho con gái nhỏ.
Amie ngồi xuống mép giường.
Mẹ khẽ vuốt tóc cô, không hỏi gì nhiều, chỉ nói:
"Con cứ ở đây... mẹ sẽ không để ai làm con tổn thương thêm lần nào nữa."
Amie gật đầu, mắt đỏ hoe.
Mẹ rời đi sau khi khép cửa lại.
Trong căn phòng quen thuộc, Amie để mặc mình ngã lưng xuống giường.
Từng kỷ niệm như tua chậm trong đầu.
Cô từng nghĩ, đó là tất cả yêu thương.
Cô từng tin, hắn nghèo, thô lỗ, nhưng ít nhất... hắn biết trân trọng cô.
Nhưng giờ đây, khi ngồi lại giữa một căn phòng công chúa, ngập ánh đèn vàng ấm áp,
Amie chỉ thấy lòng mình nguội lạnh.
Cô từng là một cô gái có tất cả.
Được nuôi lớn trong đủ đầy, bao bọc.
Vậy mà vì một gã đàn ông như hắn, cô rời bỏ tất cả, sống như một cái bóng.
Không danh phận. Không ai bênh vực.
Và kết quả, là phản bội.
Áo hắn dính son. Mùi nước hoa lạ.
Từng cử chỉ khác lạ dần theo thời gian.
Đến cả gói đồ ăn mỗi đêm mang về cũng chẳng còn.
Amie nhắm mắt, tay cô bất giác đặt lên bụng mình.
Dù chưa sinh, nhưng đứa bé là tất cả niềm tin cô còn sót lại từ mối quan hệ đó.
Cô thì thầm với chính mình:
"Mẹ xin lỗi con..."
Vì đã chọn sai người cha cho con.
Phía bên kia thành phố, trong căn hộ từng ngập tiếng cười, giờ đây chỉ còn một người đàn ông ngồi im giữa đống đồ đạc đổ vỡ.
Gã ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ quạch, bọng mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, và cạn sạch nước mắt.
Tấm rèm cửa đung đưa hờ hững theo gió.
Mọi thứ như vừa trải qua một cơn bão.
Ly thủy tinh vỡ dưới chân.
Ghế bị hất tung.
Tường in hằn vết nắm đấm.
Gã từng khóc, gào lên, tự đánh vào ngực mình, rít tên Amie như một thằng điên.
Giờ thì... chỉ nằm thẳng đơ trên sàn, ánh mắt vô hồn, đầu óc trống rỗng.
Rồi hắn ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã cao.
Không một tin nhắn.
Không một tiếng bước chân nhỏ.
Không một mùi cơm quen thuộc hay giọng nói "Anh về rồi à?" như mọi ngày.
Chỉ là... im lặng đến ngộp thở.
Jungkook đứng dậy, như một cái xác biết đi, thay sơ mi rồi lặng lẽ đến quán bar.
Bar tối, đèn nhấp nháy, tiếng nhạc nện vào lồng ngực.
Không khí vẫn sặc mùi khói và rượu mạnh.
Nhưng hắn chẳng còn muốn hút hay uống một ly nào.
Quả bóng cười được chuyền tận tay, hắn lắc đầu.
Shisha được nhóm bạn đẩy đến, hắn cũng gạt đi.
Hắn chỉ ngồi đó, im lặng, tay cầm ly nước lọc lạnh, nhìn lên trần nhà, nhớ về gương mặt ngây thơ từng tin hắn đến ngu ngốc.
Một thằng bạn vỗ vai hắn:
"Ê, mày sao vậy? Trước giờ mày là thằng chơi tới bến nhất ở đây mà..."
Jungkook chẳng đáp, chỉ cười khẩy, một nụ cười méo mó.
Rồi hắn khẽ nói, gần như thì thầm:
"Tới bến... xong rồi mất hết thì còn gì mà tới nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com