trốn
Từ hôm đó, Jungkook phải rời Seoul một chuyến ngắn.
Một vụ đòi nợ khá phiền, cũng chẳng mấy hứng thú. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất lại không phải là thằng con nợ, mà là cái tên Amie cứ văng vẳng trong đầu.
Chiếc xe nát bụi đời mà anh đang ngồi như lăn bánh vô định.
Tay trái cầm vô lăng, tay phải bấm số điện thoại đã thuộc lòng.
Không bắt máy.
Một lần. Rồi lần nữa.
Mỗi lần gọi đều bị tắt máy, hoặc để đổ chuông dài rồi im lặng.
Con nhóc đó đang chơi anh.
Jungkook cắn răng, rít một hơi thuốc dài.
Gã nhắn tin.
"Trốn anh hả, con mèo nhỏ?"
Chỉ sau vài phút, một bức ảnh được gửi tới.
Không một chữ.
Chỉ là một tấm selfie chụp từ trên xuống, Amie mặc chiếc váy body ôm sát, ngắn đến mức gã gần như thấy được tất cả.
Gã phải vò đầu, lầm bầm chửi thề.
"Con điên này... muốn anh quăng mẹ cái xe mà chạy thẳng về cocktail luôn đúng không?"
Ảnh gửi không kèm lời.
Nhưng người nhận thì muốn phát điên.
Anh bấm gọi lại, lần này Amie bắt máy.
Giọng ngái ngủ, cố tình ươn ướt:
"Alo? Ai vậy ta? Em không lưu số đàn ông dạo đâu nha~"
"Amie. Em chết với anh."
Jungkook gằn qua kẽ răng.
Đầu dây bên kia cười khúc khích.
"Thì em dặn oppa đừng nhắn tin. Nên em gửi hình cho đỡ... nhớ?"
"Anh đòi nợ xong là về. Em chờ sẵn đi."
"Ai bảo em chờ?"
"Không chờ cũng bị kéo ra khỏi giường. Nhớ lấy."
Amie không trả lời.
Tiếng máy bị tắt ngang.
Jungkook ngồi trong bóng tối, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ lẫn thiếu cô, đập nhẹ vào vô lăng.
Ở phía bên kia thành phố...
Trong không gian u tối nhưng ấm ánh đèn của quán cocktail, Amie tựa người vào quầy bar, tay cầm bình lắc pha chế nhưng mắt lại lấp lánh như đang thưởng thức một bộ phim thú vị.
"Hắn gọi rồi à?" Cô nàng bartender cùng ca lên tiếng, cười trêu.
Amie không trả lời, chỉ khẽ cong môi, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tắt máy.
Hình Jungkook đang điên cuồng lướt qua từng tin nhắn như con thú bị chọc giận.
"Oppa đúng là phát điên rồi. Nhưng mà..."
"...em cũng đâu khá hơn gì. Em mê oppa, mê luôn cái cách anh khiến em đau cả người mà vẫn muốn nữa."
Cô không thể phủ nhận điều đó.
Cơ thể cô vẫn còn ê ẩm từ đêm trước, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại... hình ảnh Jungkook, ánh mắt đó, bàn tay đó, lại ùa về.
Amie siết chặt hai chân lại như thể có điện chạy qua người.
Rồi khẽ liếm môi, thầm rủa chính mình.
"Chết tiệt. Sao mình lại mê một gã bụi đời đến vậy chứ."
"Nhưng mà... mê rồi."
Cô cố tình gửi thêm một tấm ảnh nữa, lần này là một bức sau lưng, đứng trước gương, váy ôm sát lộ rõ từng đường cong.
Chỉ vỏn vẹn một chữ kèm theo:
"Đủ nhớ chưa?"
Sau đó, cô tắt máy hoàn toàn.
Rồi lại bật cười khẽ khi thấy số anh gọi tiếp.
"Cái cảm giác làm oppa phát điên... đúng là gây nghiện thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com