vào nhà đi con
Jungkook ngồi bất động, đôi mắt sưng đỏ nhìn trân trối vào khoảng tối trong căn nhà trống rỗng.
Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh ở bar hôm đó, nơi mà mọi thứ dường như bắt đầu đổ vỡ.
Ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt ba người: Yoongi, Namjoon, Hoseok.
Bọn họ ngồi ở bàn khuất cuối quầy, tay cầm ly rượu nhưng không uống, chỉ lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt.
"Không ngờ mày thật sự là loại này, Jungkook..."
Namjoon khi ấy nói giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại lạnh ngắt.
Hoseok ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi đứng dậy.
"Tao biết mày từng có lúc muốn thay đổi... nhưng bây giờ nhìn mày đi. Như một con chó bị kéo đi bằng sợi dây của mấy thứ rác rưởi."
Jungkook khi ấy không đáp. Hắn chỉ ngồi đó, ngậm điếu shisha, hút thêm một quả bóng cười nữa, để tránh phải nghe.
Cuối cùng là Yoongi, người im lặng từ đầu đến giờ, chỉ thở ra một hơi dài, đặt tay lên vai Namjoon rồi nói:
"Đừng nói nữa. Thằng đó... đã chết rồi."
Đã chết rồi.
Câu đó như cứa thẳng vào ngực hắn lúc này. Jungkook không nhớ nổi mình đã phản ứng thế nào, chỉ nhớ rằng sau hôm đó, không ai trong số họ còn tìm hắn nữa.
Từng là bạn bè.
Từng sống chết bên nhau trong những ngày khó khăn nhất.
Giờ đây, hắn chỉ còn lại một mình, ngay cả Amie cũng đã không còn đứng đó nữa.
Trời đã quá nửa đêm.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua mái hiên, mang theo mùi đất ẩm và không khí của một cơn mưa sắp đến.
Amie kéo vali nhỏ, từng bước nặng nề tiến đến ngôi nhà cũ, nơi mà cô đã từng rưng rưng nước mắt xin cha mẹ cho mình cưới Jungkook, bất chấp mọi phản đối.
Nơi ấy, cô từng gọi là "nhà mình".
Giờ đây, nó chỉ còn là một nơi có thể ngủ lại mà không phải nghe lời dối trá nào nữa.
Cánh cổng sắt kêu "cạch" một tiếng khô khốc.
Mẹ cô, vẫn còn thức, bước ra mở cửa.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, bà nhìn cô một lúc lâu, không hỏi gì cả.
"Vào nhà đi con."
Giọng bà nhẹ nhàng, không có lấy một lời trách móc.
Amie đứng lặng, hai tay nắm chặt tay kéo vali, cố nuốt nước mắt vào trong.
Cô đã tưởng mình mạnh mẽ... nhưng khi thấy lại ánh mắt của mẹ, thứ gì đó trong cô lập tức vỡ ra.
"Mẹ ơi..."
Giọng cô run run, như thể lại trở về làm đứa trẻ nhỏ năm nào.
"Con không chịu nổi nữa."
Mẹ cô kéo cô vào lòng.
Cô khóc, khóc như thể vừa chạy trốn từ địa ngục về lại một mảnh đất an toàn cuối cùng còn sót lại.
Nước mắt hòa với từng nhịp thở nấc lên, trái tim cô thắt lại khi nghĩ về căn nhà mà mình vừa bỏ lại... và người đàn ông mà cô từng gọi là tất cả.
Một lát sau, ba Amie cũng bước ra.
Ông đứng nơi bậc thềm, tay vẫn cầm chặt quyển sách chưa đọc xong.
Khi thấy Amie trong vòng tay vợ, mắt đỏ hoe, áo khoác chưa kịp cởi, ông khựng lại vài giây.
Ánh mắt ông chậm rãi hạ xuống chiếc vali... rồi dừng lại ở vết sưng nhẹ nơi khóe mắt con gái.
Ông lên tiếng, giọng trầm và chậm:
"Về rồi à con."
Không một lời trách. Không một tiếng mắng.
Amie gật đầu.
Ba cô không hỏi gì thêm, chỉ quay lưng bước vào nhà.
Cái dáng lưng rộng ấy bỗng dưng còng xuống hẳn đi.
Dường như... ông cũng đang kìm nén rất nhiều cảm xúc.
Một lúc sau, ông quay trở lại với một chiếc chăn mỏng và ly sữa nóng.
Ông đặt lên bàn trước ghế sofa, chỗ Amie đang ngồi nép vào lòng mẹ, rồi ngồi đối diện.
Ông nhìn thẳng vào mắt cô.
Giọng ông trầm, có chút khàn khàn vì tuổi tác, và vì nỗi thất vọng đang nghẹn trong cổ họng:
"Ba vẫn còn nhớ hôm thằng đó đến xin cưới con."
"Ba hỏi nó có chắc không. Nó gật đầu, hứa sẽ cho con một cuộc sống tử tế, không để con khổ."
Ông dừng lại, nắm chặt hai tay.
"Giờ con về đây giữa đêm, người phờ phạc, tay run rẩy... đó gọi là tử tế sao hả Amie?"
Amie không dám nhìn ba.
Môi cô run lên, giọng nhỏ như hơi thở:
"Con tưởng... hắn sẽ không giống những người khác."
Ông khẽ thở ra, ngả người ra sau.
"Là lỗi của ba, đã không giữ con lại. Là lỗi của thằng đó... đã làm tổn thương đứa con gái ba nuôi lớn bằng tất cả những gì ba có."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
Mẹ Amie nắm chặt tay cô hơn.
Ba cô đứng dậy, lặng lẽ nói:
"Con cứ ở lại đây. Khi nào cần gì, ba mẹ còn ở đây. Nhưng nếu thằng đó quay lại, ba không muốn thấy mặt nó thêm lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com