Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miya Atsumu - Bỏ quên (3)


không biết xử lý cái plot này như nào, còn lại reader cứ mạnh dạn tự biên tự diễn 😔

"Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."

Cô gái đến từ hôm qua (1989) |
Nguyễn Nhật Ánh

🦊˚₊ 🍙𓏲 ˚₊✮

#1

Cơn mưa buổi chiều vẫn chưa dứt hẳn, nó dai dẳng hệt một thói quen cũ lì lợm đang tìm đường quay về.

Sáng hôm sau, ___ đến toà soạn sớm hơn mọi khi dù cho tâm trạng đầy uể oải. Chẳng phải vì công việc gấp gáp hay gì, chỉ đơn giản là cô không thể ngủ lại được sau khi bị giấc mơ nửa vời lúc rạng sáng đánh thức.

Cô ngồi trong văn phòng, mở laptop để kiểm tra lịch trình. Lát nữa sẽ có cuộc họp với đại diện phía MSBY về lịch quay chuyên mục đời thường của các tuyển thủ. ___ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là dự án nhỏ  để lấp vào khoảng trống của quý cuối, vì thế nên cô không cần hao tâm tổn sức quá nhiều. Nhưng rồi, ___ lại khẽ khựng lại khi đọc đến cái tên của người phụ trách chính:

Miya Atsumu.
Vai trò: Đại diện hình ảnh.
Mục tiêu: Khai thác hình ảnh chân thật và gần gũi hơn của tuyển thủ.

Cô chớp mắt vài cái rồi thở dài.

Ai lại có ngày nghĩ được cảnh Miya Atsumu được đặt kế hai từ "chân thật" cơ chứ.

Cốc cà phê thững thờ bên tay phải đã nguội đi từ lúc nào chẳng rõ.

#2

Buổi ghi hình diễn ra tại một studio thuê riêng trong khu Daikanyama. Không phông xanh, không spotlight, chỉ có ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa kính, chiếu nghiêng xuống mặt sàn gỗ cùng vài món đồ nội thất được sắp xếp có chủ đích, như một buổi sáng cuối tuần giả tưởng.

Atsumu mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay cùng quần tây đen đang ngồi chễm chệ trên sofa, trên tay còn cầm một quyển sách. Đạo diễn yêu cầu diễn cảnh đọc sách "tự nhiên như ở nhà."

Cô đứng sau máy quay, dõi theo monitor, thỉnh thoảng chỉ đạo vài góc máy. Đôi khi nghĩ thật lại như đùa, người từng chẳng đọc thấu nổi nội quy trường học giờ lại đang chăm chú "đọc sách" cho một phân cảnh mô phỏng đời thường.

Atsumu ngước mắt hướng về ống kính. Chỉ một thoáng chưa đầy một giây.

Vậy mà chỉ với một giây ấy thôi, cũng đủ khiến cô siết chặt lấy cây bút máy đang cầm trên tay.

"Cut. Nice shot!" Đạo diễn hô lớn.

Xong xuôi, cô quay lưng đi. Nhưng khi cả hai lướt qua nhau trong hành lang hẹp giữa phòng make-up và studio, Atsumu nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

"Giả tạo thế này cũng được sao?"

"Đó là cách truyền thông vận hành, Miya-senshu." Cô nhàn nhạt đáp.

"Tôi không đang nói buổi ghi hình, tôi đang nói về chị."

#3

Khoảng gần nửa đêm, chuông cửa vang lên đều đặn không khoảng nghỉ. ___ định bụng là kẻ quấy rối nào đó làm phiền, nhưng khi nhìn qua mắt mèo, thứ cô thấy lại là cái đầu vàng quen thuộc đến đau thấu ruột gan.

Khi vội mở cửa, xộc thằng vào khoang mũi cô là thứ mùi cồn nồng nặc của rượu cùng gương mặt chẳng lẫn vào đâu được.

Miya Atsumu đứng đó, tóc rối bời, khác hẳn với vẻ ngoài chải chuốt thường thấy, cổ áo sơ mi mở bung hai cúc cùng với hơi thở nặng nề, nồng mùi cồn.

"Tôi hỏi thật" Giọng cậu khàn khàn. "Chị nghĩ tôi là kiểu người dễ buông bỏ đến vậy à?"

"Cậu say rồi." Cô đáp.

"Tôi biết."

"Về đi."

"Không."

Atsumu lựng khựng bước qua cô rồi xoay người tiến vào, trong khi cô còn chưa kịp can ngăn. Dáng đi thì lảo đảo, nhưng ánh mặt lại tỉnh táo đến lạ thường.

___ thở dài, đóng cửa lại rồi bước tới.

"Muộn rồi, ngày mai còn--"

"Tôi mệt rồi." Cậu ngắt lời. "Mệt vì luôn phải đoán xem chị nghĩ gì. Có những thứ tôi từng nghĩ mãi không ra, nhưng giờ thì đã thông suốt rồi."

Cô đứng tựa bàn, hai tay xoa vào nhau trong vô thức.

Atsumu tiến tới, chỉ cách cô một bước chân.

"Năm đó... rốt cuộc vì sao?"

Cô đáp lại cậu bằng một khoảng lặng.

"Chị có từng thích tôi không?"

"Không còn quan trọng nữa rồi, Miya-san." Cô nheo mắt, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi cần biết."

"Không phải cậu nên biết rồi à?" Cô đáp, môi mím chặt vào nhau. "Cậu vốn đâu thiếu người mến mộ."

"Nhưng tôi đâu có cần quan tâm ai khác thích tôi." Cậu ngắt lời, ánh mắt vẫn chưa một giây nào rời khỏi cô. "Tôi chỉ để ý chị."

___ quay mặt đi, trốn tránh như một con thú hoang muốn tìm về tổ.

"Tôi xin l--"

Atsumu lại nói, giọng cậu bé lại, gần như thể đang thì thầm:

"Tôi tới đây không phải để nghe chị xin lỗi"

"..."

"Tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng. Rằng chị đã từng thích tôi."

___ nhìn cậu, thật lâu, thật lâu, cô không biết trong ánh mắt cậu lúc này, trên mặt cô đang là loại biểu cảm gì. Nhưng giờ đây trong đáy mắt cô, là ánh nhìn của chàng trai đã chờ suốt bao năm để chắc chắn rằng thứ cảm xúc cậu từng nếm trải không phải chỉ là ảo giác.

Cuối cùng, cô khẽ thì thào:

"Ừ, tôi từng thích cậu. Nhiều hơn cậu nghĩ."

Atsumu không cười, cũng chẳng mếu. Cậu chỉ nhắm mắt lại và thở ra một tiếng thật dài, như đã gỡ bỏ hết tảng đá đè nặng trong lòng.

"Được rồi." Cậu lùi một bước. "Tôi nghe đủ rồi."

"Cậu..."

"Lần sau, tôi sẽ không say, và chị cũng không được phép né tránh nữa."

Cô đứng im tại chỗ thật lâu sau khi bóng dáng người con trai nọ khuất sau cánh cửa.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc giữa đêm yên ắng bỗng ồn ào đến lạ.

#4

Hôm sau, trời đổ mưa. Không to, nhưng đủ để không ai muốn bước ra khỏi nhà nếu như không cần thiết. Có vẻ như ông trời vừa xem phim tình cảm lãng mạn buồn vào lúc sáng sớm chăng?

___ đến toà soạn trễ hơn thường lệ, đầu vẫn ong ong cả lên vì mất ngủ. Trong đầu cô văng vẳng cuộc đối thoại không đầu không đuôi với Atsumu, tua đi tua lại như đoạn ghi bị kẹt băng.

Lúc bước vào phòng họp, cô lập tức nhíu mày.

'Trưởng bộ phận truyền thông MSBY đề xuất được làm việc trực tiếp với trưởng ban biên tập phía toà soạn để đảm bảo tiến độ.'

Giờ thì... không biết tự bao giờ, cậu đã len lỏi cả vào cuộc sống của cô và hiện hữu mãi trong tâm trí. Như một vì sao sáng hiếm hoi trên bầu trời đen kịt của đô thị, khiến cô không cách nào rời mắt.

Cuối buổi họp, khi mọi người đã rời đi, cô vẫn ngồi lại, lật từng trang proposal, ngón tay khẽ khựng lại mỗi khi trông thấy cái tên của người kia.

Không lâu sau đó, điện thoại cô đổ chuông thông báo:

9:43

[Miya Atsumu]

Chị có ở toà soạn không?

Xuống tầng đi. Tôi đang đợi.

.
.
.

Mưa đã tạnh khi cô bước xuống sảnh chính, chỉ còn vương lại nơi không khí cái mát lạnh của hơi nước.

Chiếc Mustang của cậu liền xuất hiện trong tầm mắt. Cô tiến đến, mở cửa ghế lại phụ rồi ngồi vào.

"Cậu gọi tôi có việc gì?"

"Bắt đầu lại."

"?"

"Nhưng lần này không phải chỉ còn mình tôi đơn phương chạy theo chị nữa."

"...Không dễ vậy đâu." Cô đáp, cố không tỏ vẻ dao động.

"Chị tưởng tôi lặn lội tới đây chỉ vì muốn dễ à?"

Cô chẳng còn biết phải nói gì.

"Tôi không cần chị hồi đáp ngay bây giờ." Atsumu nhìn thẳng vào mắt cô, trong một thoáng, ___ cảm thấy như thể chàng trai đầy nhiệt huyết của năm 17 tuổi đã trở lại.

"Chỉ cần chị không biến mất như lần đó nữa là được. Tôi không cần nghe chị giải thích về lý do tại sao năm đó lại vô tình đến vậy. Tôi đã quyết định sẽ coi như không có gì."

"..." Cô cúi đầu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi cần chắc chắn một điều. Rằng tôi không phải là cơn hứng thú hoài cổ trong một phút yếu lòng của Miya Atsumu."

Atsumu nhướng mày. "Không phải chị là học sinh xuất sắc sao? Chị học ở Todai mà? Từ khi nào 5 năm của tôi lại trở thành một phút rồi?"

Cậu khựng một nhịp, rồi khẽ cười khẩy. "Hay chị mới là người yếu lòng?"

"..."

"Tiền bối." Cậu thủ thỉ. "Tôi sẽ không theo đuổi chị đâu, tôi muốn chị phải theo đuổi lại tôi, à, phải đầy đủ nghi thức tôi mới chịu đấy."

.
.
.

Mạnh mồm là thế, nhưng Miya Atsumu cứ có thời gian rảnh là lại chủ động hết thảy. Osamu luôn miệng bảo cậu rất bướng bỉnh, nhưng đồng thời cũng lại rất dễ dỗ. Quả không sai.

Cậu từ lâu đã không bận tâm đến quá khứ nữa rồi, dù cho năm ấy có vì lý do gì, đáp án của cậu mãi luôn không đổi: Cậu chỉ muốn ___.

Cậu yêu những lúc cô giận dỗi lên vì cậu và với mỗi cậu, cậu đê mê cái cách cô gọi cậu là "Atsumu-kun" bằng chất giọng ấm áp tựa gió hè...

Như con nghiện dùng đủ mọi cách tìm kiếm thuốc phiện. Miya Atsumu sẽ làm tất thảy mọi điều để được nếm trải cảm giác ấy xuyên suốt đời mình.

🦊˚₊ 🍙𓏲 ˚₊✮

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com