Ushijima Wakatoshi - Nhận em là nhà
"Người ta chưa bao giờ hỏi ông sống như thế nào trước khi gặp bà. Nhưng nếu ai đó hỏi, Ove sẽ đáp rằng mình chưa từng sống."
Người đàn ông mang tên Ove (2012) | Fredrik Backman
.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ
#1
Cái tin "Cuối tuần này anh muốn dẫn em cùng về Miyagi" đến với ___ qua một tin nhắn ngắn gọn của Wakatoshi vào lúc em đang đau đầu với môn đại cương trên giảng đường.
Dòng tin nhắn đơn giản qua màn hình, không thêm thắt gì kia của anh người yêu không biết vì lý do gì lại khiến em đau đầu cùng cực.
Em ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong lúc vẫn đang cố luận giải những dòng ấy, anh lại gửi thêm một tin:
"Mẹ anh, bà ấy muốn gặp em."
Lần này, ___ ngồi bật thẳng dậy ngay trong giờ học, khiến cả phòng ngoái lại thắc mắc nhìn.
Giảng viên ho khan vài tiếng nhắc nhở: "Có chuyện gì không, bạn học?"
Sau khi tiêu hoá xong món quà bất ngờ từ Wakatoshi, em mới biết xấu hổ mà đỏ mặt ngại ngùng, xin lỗi mọi người rồi an vị tại chỗ.
Ngày này cuối cùng cũng tới: Ra mắt gia đình người yêu.
#2
Tính đến tháng trước, cả hai đã hẹn hò được tròn 3 năm rưỡi. Mọi thứ giữa anh và em diễn ra chậm rãi và bình dị, nếu có người nào đó hỏi em cảm thấy tình yêu của Wakatoshi dành cho mình như thế nào, thì em sẽ nhẹ nhàng đáp: Giống như một dòng sông lớn đổ ra biển không bao giờ lo cạn nước.
Những người bạn thân thiết của em luôn lo lắng về mối quan hệ giữa em và anh. Vì cơ bản, trong mắt người ngoài, anh rõ ràng là một kẻ nhạt nhẽo.
Nhưng duy chỉ có em biết, Wakatoshi tuyệt đối không phải kiểu người giỏi thể hiện, càng không khéo ăn nói. Nhưng anh làm được điều quan trọng nhất trong tình yêu: Luôn khiến em cảm thấy an toàn và được đặt vào vị trí quan trọng.
Anh là người bạn trai em hết lòng trân quý, rõ là vậy... Thế mà giờ đây, ___ lại phát hoảng chỉ vì bốn từ: "Ra mắt gia đình."
#3
Sáng thứ bảy, hai người đứng ở sân ga. Wakatoshi đeo ba lô bự chảng, đứng thẳng lưng, mắt nhìn đăm đăm về phía đường ray.
___ đã dậy từ rất sớm, xuyên đêm qua, em đã tự giả định vô số tình huống khi gặp mẹ anh. Và thú thật, càng nghĩ em chỉ lại càng hoảng thêm mà thôi. Em tự thấy bản thân bây giờ như chủ thể trong bức tranh "Tiếng thét" nổi tiếng của danh hoạ Edvard Munch vậy. Hoảng loạn. Lo sợ. Khắc khoải.
Em đứng bên cạnh anh, cố nuốt trôi nắm onigiri vừa mua vội, trong khi dạ dày cứ quặn lên vì lo lắng.
Sao trên đời lại tồn tại thứ gọi là hội chứng ruột kích thích cơ chứ? Em hận.
"Trông em như sắp thi đại học lại vậy." Anh nói, trong khi xoa lưng trấn an em.
___ khịt mũi đáp: "Anh nói thì dễ lắm. Em đâu biết gì về mẹ anh."
"Bà rất thích hoa." Anh đáp, giọng trầm thấp. "Và không thích người giả tạo."
"...Vậy em nên cười hay không nên cười trong lúc trò chuyện đây? Vả lại... em có cảm giác mình đã cướp đi báu vật của bà ấy vậy..."
Wakatoshi nghiêng đầu nhìn em, rồi thản nhiên nói:
"Nếu là em thì sẽ ổn cả thôi."
#4
Chuyến Shinkansen đến Miyagi vào đầu giờ chiều. Wakatoshi book taxi đến Shiratorizawa rồi cả hai cùng đi bộ một đoạn ngắn đến nhà anh. Một ngôi nhà kiểu cũ, mái ngói xanh và cổng gỗ đã phài màu vì nắng gió.
Anh bấm chuông cửa, không lâu sau, người phụ nữ có dáng người thanh thoát cùng mái tóc búi gọn sau gáy xuất hiện khi cửa mở. Mẹ anh mặc một chiếc áo len màu lông chuột. Bà lặng lẽ nhìn em trong vài giây.
"Cháu là ___ đúng không?"
"Dạ, vâng. Cháu chào bác ạ." Em cúi đầu, giọng có phần hơi đứt gãy vì căng thẳng.
Bà gật nhẹ, khoé môi cong lên thật khẽ: "Cháu không cần gò bó quá, cứ thoải mái nhé."
___ khẽ gật đầu. Bên cạnh, người yêu em vẫn luôn vòng tay nắm chặt bả vai em, ___ bỗng cảm thấy an tâm đến lạ.
#5
Bữa tối hôm ấy, em phụ bà nấu ăn và dọn dẹp. Bà không hỏi quá nhiều, chỉ trò chuyện rải rác đôi lúc. Nhưng em nhận ra, bà nhớ hết những điều về em mà Wakatoshi hẳn là đã kể cho mẹ anh nghe: Em học ngành gì, sở trường và sở đoản ra sao, thích ăn món gì... hay những chuyện vụn vặt giữa em và anh.
"Thằng bé nó không giỏi mấy chuyện tình cảm." Bà vừa gọt khoai vừa nói. "Nhưng nó khác hẳn khi nhắc về cháu."
___ ngẩng đầu, cảm thấy nơi gò má đã nóng bừng. Bà nhìn em, rồi khẽ cười:
"Cháu là người đầu tiên nó chủ động kể cho bác nghe, đây cũng là lần đầu tiên nó chủ động mời ai về nhà đấy. Dù thằng bé tỏ vẻ không có gì, nhưng ánh mắt nó thì rõ ràng lắm."
#6
Tối đó, sau bữa cơm, khi cả ba người đã cùng nhau dọn dẹp xong xuôi, em ngồi ngoài hiên với ly trà nóng trên tay . Wakatoshi bước ra, khẽ ngồi xuống bên cạnh. Hai người không lên tiếng gì sau vài phút liền, chỉ có âm thanh gió rít và tiếng dế vọng lại từ xa.
"Em không khiến mẹ anh khó chịu chứ?" Em hỏi, mắt hướng về phía sân vườn.
"Không." Anh đáp rồi ngừng lại một khoảng. "Mẹ anh nói, em khiến bà cảm thấy... dễ chịu."
___ gật đầu, mỉm cười. Wakatoshi nhìn em một lúc, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, anh nói thêm:
"Anh cũng vậy. Từ lâu, anh đã coi em là gia đình rồi."
.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com