𝚑𝚊𝚙𝚙𝚢: Miya Chinen
Kusakawa Y/n, một cái tên không phải ai cũng biết, kể cả khi họ học cùng một lớp, dường như chẳng ai để ý đến cô, như một bóng ma mờ nhạt.
Chẳng ai thèm để ý đến cô, nếu có ai hỏi rằng chắc chắn khi học chung một lớp thì cô cũng phải tiếp xúc với một ai đó trong lớp thì câu trả lời là không, họ chỉ xem cô như người vô hình và đôi khi cũng lơ đi sự hiện diện của
Xét về vẻ bề ngoài thì
Nhan sắc : 60%
Học lực: 60%
Hòa đồng: 12%
...
Con số cũng chẳng quá nổi bật, cô cũng tính trước rằng mình cũng sẽ cô độc trong những năm học vô vị này.
Hôm nay, cũng như thường lệ, cô cắp sách đến ngôi trường sơ trung của mình.
Đây là ngày đi học mà cô mong chờ nhất trong tuần vì có giờ môn hóa, môn học mà Kusakawa thích nhất.
Ít ra nó cũng là niềm vui duy nhất cũng cô trong khoảng thời gian đi học này.
-Được rồi, các em chia thành nhóm hai người để làm bài tập nhé.
Thú thật thì cô thích môn hóa nhưng điều khiến cô sợ nhất khi làm bài tập nhóm.
Khi còn ở tiểu học, lúc giải bài tập bằng cách chia nhóm thì cô luôn là đứa "được cho" ra rìa, thế nên bây giờ cô cũng biết thân biết phận mà tự làm bài một mình, kể cả người kế bên đang khó hiểu con người này đến mức nào.
-Này, thầy kêu làm bài tập nhóm đấy. Cậu cũng nên làm cùng tôi đi chứ.
-...
-Này. Không nghe tôi nói sao?
*không nghe không nghe không nghe.
-Cậu lì thật, nếu không thì tôi tự làm vậy.
Cậu ta có vẻ buông tha cô thật rồi, dù là người kia có muốn làm bài tập với cô thì Kusakawa cũng chẳng biết làm cách nào để cư xử với đằng ấy, cậu bạn này rất ư là khác bọt với cô. Là Miya Chinen đấy, cái cậu mà đối với tôi có nhiều người vây quanh vô cùng, là tuyển thủ đại diện cho cả nước thi trượt ván kia mà. Cô cũng không muốn bị mọi người chú ý đến mình, làm quen với cậu ta thì ăn cám.
Những hành động của cô, dường như đã bị ai đang "nhắm" tới, có vẻ là tên bạn cùng nhóm với cô đang cay cú vì nãy giờ vì bị cô cho ăn một trái bơ chà bá.
Không thể nào chấp nhận được sự nhục nhã do bị "khinh thường", dù gì cậu ta cũng chẳng biết làm, thế nên đã nghịch ngợm lấy ngón tay chọc vào eo cô.
Chẳng ai lại đứng im trong trường hợp này đâu, bị chọc ngón tay vào chỗ "nhạy" kia mà.
Thế nên, cô giựt bắn người mà sơ ý làm trượt cả lọ dung dịch đang cần trong tay. Cũng may là không phải lọ thủy tinh, nếu là loại lọ ấy thì hai đứa đi tông. Nhưng vì rớt xuống nền đất nên dung dịch đã bị đổ ra sàn.
Không sai, cỡ này thì cậu trai "thiên tài" toi thật rồi.
-Cậu làm gì vậy hả? /xì xầm/
- Xin lỗi, tại tôi không biết làm /xì xầm/
- Hai em kia, Kusakawa và Chinen, có phải hai trò làm đổ gì đó rồi phải không?
-...
Được rồi, coi như hôm nay buổi học yêu thích của cô bị phá hoại do ai kia đi.
-Sao còn đứng đó, hai trò dọn mau lên.
-Vâng..!
Cả hai bạn trẻ đáp lại lời thầy trong nhiều ánh mắt của các bạn khác.
Lần này ăn cám thật rồi nhé.
-Haiz, không ngờ lại đến mức này đấy. Nhột lắm ha?
-Đương nhiên rồi, tại cậu không đấy.
Chưa bao giờ cô lại tức tối như thế này, cũng tại thằng khứa này đã phá vỡ niềm vui của cô.
-Thế á, tưởng cậu không biết nhột.
Nói xong lại còm đảo mắt khiến ai kia mặt đen như đít nồi rồi.
-Thế cậu biết nhột không!?
Song, cô lấy ngón tay chọt thật mạnh vào eo cậu bạn đang cầm cây lau sàn đứng kế bên mình.
-ÂY DA HA HÁ.
-Hai trò kia!!
Dù bị thầy cho ăn chửi nhưng hai đứa vẫn nhìn nhau mà cười sằng sặc, may mà thầy chưa phạt hai cô cậu này nhưng ít ra giờ cô cũng đã có người bạn đầu tiên.
_________________
Giờ ra về, cô đang định đi ra khỏi của phòng thì có người lên tiếng gọi cô.
-Này, hôm nay muốn đi xem tôi trượt ván không?
-Hả, gì cơ Miya-san?
-Cậu nên cảm thấy may mắn khi được tôi mời đi.
-À..sao cũng được.
-Vậy đi thôi!
Nói xong cô đi theo Miya đến chỗ nào đó, có vẻ là "Skate Park", trong khá vắng.
Không đợi cô mở mồm ra nói thì cậu trượt xuống một cái "hố" khá to trong rất chuyên nghiệp.
-Sao, thấy tuyệt không?
-Tuyệt lắm đấy..!!
Cô sáng mắt nhìn cậu, có vẻ rất hứng thú với nó.
-Dĩ nhiên!
-Muốn thử không?
-Nhưng tớ không biết cách sử dụng ván.
-Vậy tôi tập cho cậu.
-Đ-được sao? Không phiền đấy chứ!?
-Ha, đương nhiên.
________________
-Ây da.
-Hahaha ngốc quá, không biết nãy giờ cậu đã té bao nhiêu lần nữa.
-Tớ cũng là người mới chứ bộ.
Mà, dù sao cô cũng mới tập thử, cậu biết chứ, nhưng không vì thế mà cậu lại nhìn cô như một con "slime", chắc do không thích thôi, từ đầu đã không thể gắn cái mác ấy rồi.
-Nghỉ chút đi, té nãy giờ tôi nhìn mà đau dùm.
-Im đi.
Cậu đưa lon nước cho cô, cả hai ngồi xuống băng ghế gần đó trò chuyện.
-Tôi không biết nhưng... Tôi có cảm giác tôi và cậu giống nhau ấy.
-Về chỗ nào?
- Đều là những kẻ cô độc chăng?
-Cứ nghĩ cậu là một người hướng ngoại và cực kì hoạt bát cơ chứ.
-Đừng có đánh giá tôi nhanh vậy chứ.
-Nhưng, từ nay chúng ta sẽ là bạn nhé!
-Chứ không phải chúng ta đã là bạn sao?
-Ý tôi không phải cái kiểu đấyy!
-Chứ như nào cơ?
-Cậu ngốc quá đấy, tự hiểu đi.
Cứ như thế, cả hai đều đồng hành cùng nhau, khoảng thời gian ấy rất vui, cô giờ đây cũng không phải một người u ám, mờ nhạt như trước kia nữa, cũng là nhờ ngày hôm đó, cô đã làm quen với Miya Chinen.
Trong khoảng thời gian cả hai học chung và cùng nhau trượt ván thì cô đã nảy sinh tình cảm với cậu bạn Miya, cô không biết cậu có cảm giác như thế nào nhưng cô đã thật sự rất thích cậu.
Sắp đến là ngày cuối cùng cô học ở ngôi trường này, là lễ tốt nghiệp sơ trung, cô định là sẽ bày tỏ tâm tình của mình cho Miya Chinen.
Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới.
Như thường thì cả hai đều đến Skate Park để trượt ván, lúc cả hai nghỉ ngơi thì cô lên tiếng.
-Miya này.
-Sao vậy, Y/n?
-Tớ thích cậu.
Cô không nghĩ rằng mình lại nói câu này chót lọt vậy, lúc trước khi đến đây, cô hoang mang lắm cơ, sợ mình bị ăn một quả friendzone.
-...
Cậu nghe xong thì im thinh thích, chẳng khác nào tăng sự lo lắng cho cô.
-Tôi biết.
-Sao cơ-
-Tôi biết lâu rồi, và tôi cũng thích cậu.
Thoáng chốc, tai cậu đỏ lên, xoay mặt ra chỗ khác, trong rất buồn cười.
-Nếu thế thì...
-Hẹn hò thôi. -Miya Chinen nói.
___________________
-𝚙𝚊𝚢 𝚛𝚎𝚙 𝚏𝚘𝚛:
Meomezai2D
Mong bồ sẽ thích.
*có thể sẽ bị OOC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com