#14
#jmj's
Vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ gian bếp ấm cúng. Liễu Trân hơi chậm cước bộ, nhìn qua gian bếp nhỏ, vừa vặn bắt gặp bóng lưng bận rộn của Mẫn Đình.
Nghe thấy tiếng bước chân, Mẫn Đình dừng hẳn động tác, hỏi khẽ "Trân Trân?"
"Ân."
Liễu Trân bước xuống cầu thang, đi vào bếp phụ giúp Mẫn Đình.
"Để chị giúp em."
"Không cần đâu, em tự làm là được rồi."
Mẫn Đình uyển chuyển từ chối "Chị ra ngoài đợi đi, nếu được, chị gọi Uyển Đình dậy giúp em được không?"
"Hảo."
Liễu Trân nhìn Mẫn Đình một lần nữa mới an tâm rời đi, lên lầu gọi công chúa nhỏ vẫn còn đang mơ ngủ.
Chậm rãi đẩy cánh cửa nhỏ màu nâu nhạt ra, Liễu Trân có thể nhìn thấy công chúa đang cuộn mình thành con sâu ở trong chăn, xung quanh nằm rải rác những con thú nhồi bông xinh xắn.
Đi vào phòng đẩy tấm rèm in những con sóc chuột nhỏ, Liễu Trân nhìn qua, vừa vặn thấy Uyển Đình đang chép miệng ngủ, chỉ để lộ mỗi cái mặt nhỏ xíu ra khỏi chăn.
Xoay người ngồi xuống mép giường, Liễu Trân kéo góc chăn ra, gọi khẽ "Đình nhỏ, dậy thôi nào."
Uyển Đình trở mình, lấy chăn bịt hai lỗ tai lại, tiếp tục ngủ.
Liễu Trân kiên nhẫn nói "Đình à, hôm nay con phải đi học đấy, dậy thôi nào."
Uyển Đình bĩu môi "Đình Đình muốn mẹ!"
Liễu Trân dở khóc dở cười, thì ra nãy giờ công chúa nhỏ đang làm nũng, liền cúi xuống đỡ bé ngồi dậy.
"Đình nhỏ ngoan, mẹ con đang nấu bữa sáng, đừng phiền mẹ."
"Nhưng mà..."
"Thôi nào, Uyển Đình cũng phải lớn chứ, để mẹ chăm sóc con như thế, mẹ sẽ rất mệt."
"Mẹ mệt sao?"
"Phải."
Uyển Đình nhếch nhếch mũi, sau đó lê thân béo tròn bước xuống giường, ì ạch đẩy cửa đi vào nhà tắm tự làm vệ sinh cá nhân.
Đợi khi Uyển Đình làm vệ sinh xong, Liễu Trân liền dẫn bé đi xuống dưới lầu, vừa vặn lúc đó Mẫn Đình cũng chuẩn bị xong bữa sáng.
Mẫn Đình nghe thấy tiếng bước chân đã đoán được là ai đến, liền mỉm cười "Đình nhi dậy rồi sao? Hôm nay không làm nũng à?"
Uyển Đình lon ton chạy đến ôm chặt đùi của Mẫn Đình, ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn lắp lánh "Mẹ ơi khen Đình đi, hôm nay Đình nhỏ tự đánh răng rửa mặt đó!"
"Thật sao?"
Mẫn Đình cúi người xuống, ôm gò má phúng phính của bé hôn một cái "Đình Đình thật giỏi, mẹ thưởng này."
Uyển Đình cười rạng rỡ, ghì chặt vai của Mẫn Đình, muốn nàng ôm bé lên.
Bất kỳ yêu cầu nào của Uyển Đình, Kim Mẫn Đình đều không nỡ từ chối, ôm bé lên mới phát hiện bé nặng hơn rất nhiều, tay nàng cũng đã cảm thấy hơi tê nhức rồi. Những Mẫn Đình vẫn không để Uyển Đình xuống, càng dùng sức ôm bé lên, để bé dựa vào ngực của mình, tay khẽ vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của bé.
"Đình, để chị ôm Uyển Đình cho, em cũng nên ăn sáng đi."
Uyển Đình cũng rất hiểu chuyện, lập tức nhảy khỏi vòng tay của Mẫn Đình, kéo tay nàng đến bàn ăn "Mẹ, mẹ, ăn nhơm!"
Mẫn Đình phì cười "Ăn cơm."
"A, ăn nhơm!"
Mặc dù từ này Mẫn Đình đã sửa cho Uyển Đình nhiều lần rồi nhưng con bé vẫn không đọc đúng được, liền không sửa nữa, bé con còn nhỏ nên giọng còn hơi ngọng, đợi khi bé con lớn thêm một chút thì chỉnh lại cũng không muộn.
Mặc dù rất muốn cùng ăn sáng với Uyển Đình, nhưng Mẫn Đình vẫn còn nhiều việc phải làm, liền giao bé con cho Liễu Trân trông coi.
Sợ Uyển Đình làm phiền Mẫn Đình cho nên Liễu Trân bế bé ra ngoài phòng khách ngồi, không quên mang cả khay thức ăn sáng theo.
Uyển Đình rất nghịch ngợm, cầm lấy remote bấm lung tung tìm phim hoạt hình để xem, vừa vặn thấy một con mèo xanh đuổi theo ba con gián liền phấn khích hét lên.
Khóe môi Liễu Trân co giật, nàng không biết phim hoạt hình này có gì hay mà trẻ con lại thích xem như vậy a?
Tuy không thích phim hoạt hình lắm nhưng Liễu Trân vẫn ngồi bên cạnh cùng xem với Uyển Đình, không quên múc một thìa cháo nhỏ uy cho bé con nghịch ngợm.
Uyển Đình há miệng ra ăn thìa cháo, rồi lại huơ tay bắt chước con mèo xanh, sau đó nói một tràng ngôn ngữ kỳ hoặc, trông rất cao.
Coi được một lúc thì Uyển Đình cũng chán, bé liền chuyển sang kênh khác, thấy hai ba người ở trong màn hình đang nói liến thoắng với nhau, bé liền tò mò ngồi nghe họ nói gì.
Liễu Trân cũng ngẩng đầu lên nhìn thử, phát hiện kênh truyền hình đang phát sóng tin tức buổi sáng, vừa vặn là tin tức của công ty Liễu gia.
Vội vàng cầm remote hạ thấp âm lượng, Liễu Trân chau mày, đặt ngón trỏ lên môi khi thấy ánh mắt tò mò của Uyển Đình.
Lúc định chuyển kênh, đập vào mắt Liễu Trân là dòng chữ *Công ty Liễu gia thiếu nợ ngân hàng một khoản tiền rất lớn, không còn khả năng chi trả, cổ phiểu tuột dốc nghiêm trọng, sắp tới công ty sẽ hoàn toàn phá sản!*
Khóe môi Liễu Trân nhấc nhấc lên, âm thầm cười trong lòng, ngay cả lão thiên gia cũng chướng mắt họ Liễu đó, không cần nàng ra tay, cô ta cũng phải gánh chịu quả báo rồi.
Uyển Đình bên cạnh lại không biết Liễu Trân cười cái gì, buồn bực không vui, cầm lấy remote trên bàn bấm sang kênh phim hoạt hình để xem.
Liễu Trân cũng không ngăn lại, hôm nay tâm trạng đặt biệt tốt, chỉ cần Trí Mẫn chết đi, thì sẽ không còn tảng đá nào đè nặng trong lòng nàng nữa.
Ngay lúc đó Mẫn Đình cũng từ trong bếp bước ra, trên người mặc một chiếc tạp dề màu xanh ngọc, gọi "Đình nhỏ đi thay đồ đi con, trễ học bây giờ đấy."
"Vâng!"
Uyển Đình buông remote ra, nhấc chân béo chạy theo sau lưng Mẫn Đình, khúc khích kể về phim hoạt hình bé vừa xem.
Liễu Trân nhìn theo đến khi bóng lưng hai mẹ con Mẫn Đình khuất sau cánh cửa phòng, nàng mới đứng dậy, liếc nhìn ra ngoài bầu trời xanh, ngay cả lão thiên gia cũng đang thuận theo nàng.
----------------
"Lão sư, ngài nói xem tại sao hoàng tử Siegfrie lại nhận nhầm Odile thành Odette?"
Trước câu hỏi non nớt của tiểu hài nữ bên cạnh, Mẫn Đình hơi sửng sốt một chút, sau đó lại mỉm cười thật ôn hòa.
"Bởi vì con Rothbart đã biến Odile thành Odette."
"Nhưng hoàng tử Siegfrie yêu Odette kia mà, sao lại có thể nhận nhầm Odette thành Odile được chứ?"
Vài tiếng xôn xao bất mãn nổi lên, một đám trẻ con mặc bộ váy ballet xinh đẹp cãi nhau về việc hoàng tử Siegfrie có yêu Odette hay không. Chúng còn quát nạt nhau, chẳng biết một đứa trẻ nào hét to lên, Siegfrie không hề yêu Odette, chỉ yêu điệu ballet tuyệt vời của nàng mà thôi.
Những lời này, Mẫn Đình cảm thấy rất có khả năng, hoàng tử Siegfrie khi nhìn thấy điệu múa của nàng Odette thì yêu nàng, thề hẹn với nàng, nhưng lại nhận nhầm nàng với Odile, như vậy chắc hẳn hoàng tử không yêu nàng Odette như nhiều người nghĩ. Nhưng dù gì đây cũng là một vở nhạc kịch, hàm ý trong đó mấy ai có thể hiểu được, có khi ngay cả nhà soạn vở kịch này cũng chưa chắc đã nắm rõ những ý tứ mình muốn truyền đạt.
Tiếng tranh cãi trở nên nhỏ dần, có lẽ bọn trẻ cũng đã mệt, Mẫn Đình liền nói "Hôm nay các con tập luyện rất tốt rồi, hôm nay về sớm nhé?"
"Vâng!"
Bọn trẻ lúi húi dọn dẹp đồ của mình, sau đó vẫy vẫy tay nói "Lão sư, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhạc viện!"
Mẫn Đình gật đầu, nói "Các con cẩn thận thắt lưng của mình, Odette không nên lên sân khấu với cái lưng bị đau đâu đấy!"
"Vâng, thưa lão sư."
Nói đoạn, bọn trẻ chạy ùa ra ngoài, như những con thiên nga trắng vỗ cánh bay lên, vô cùng xinh đẹp.
Đợi khi bọn trẻ đều đi cả rồi, Mẫn Đình mới bắt đầu đứng dậy, từ từ mò mẫm đi ra ngoài.
Nhân viên bảo vệ thấy Mẫn Đình liền chạy đến đỡ nàng "Lão sư, cô cẩn thận, ở đây có bục cửa."
Mẫn Đình mỉm cười "Cảm ơn ngài."
"Không cần cảm ơn." Nhân viên bảo vệ dìu Mẫn Đình đi qua chỗ bục cửa cao, sau đó nói "Được rồi đó, lão sư cô đi về cẩn thận nhé."
"À, vâng."
Mẫn Đình chầm chậm cúi đầu tạm biệt nhân viên bảo vệ rồi bước ra ngoài, chẳng biết từ lúc nào trời đã lất phất đổ cơn mưa phùn đầu thu. Mò mẫm lấy trong túi xách một cái ô màu lam nhạt, Mẫn Đình bung ô ra, từ từ bước dưới màn mưa càng ngày càng nặng hạt.
Hôm nay xe buýt đến sớm hơn mọi hôm, Mẫn Đình vừa đến thì nhân viên xe buýt đã nhìn thấy nàng, liền xuống xe dìu nàng lên.
"Kim lão sư, cô dạy về rồi à? Có ghé đến trường của Uyển Đình không?"
Nhân viên xe buýt mỗi ngày đều nhìn thấy hình ảnh mẹ con Mẫn Đình thân thiết với nhau, bé con Uyển Đình khả ái quá mức cho phép, hắn mỗi ngày không nhắc đến ba lần thì ngủ không ngon.
Mẫn Đình cười cười, nói "Uyển Đình hôm nay học ở lớp thanh nhạc gần bệnh viện, bạn tôi sẽ đón bé."
"Vậy à."
Nhân viên xe buýt có chút tiếc nuối, dìu Mẫn Đình ngồi xuống ghế, nói "Kim lão sư cô ngồi ở đây nhé?"
"À, vâng, cảm ơn."
Mẫn Đình phát hiện ghế bên cạnh còn trống, liền đặt dù ở bên cạnh, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Phía sau có hai người phụ nữ, đang nói chuyện với nhau rôm rả.
"Đúng là xui xẻo, ông nhà tôi đầu tư hết tiền vào công ty của Liễu gia, nào ngờ cổ phiếu tuột dốc thảm hại, nhà tôi mất trắng cả rồi."
"Thật là, tự nhiên công ty Liễu gia nợ tiền ngân hàng nhiều đến như vậy, đến mức ngân hàng phải đến siết cả công ty, bây giờ phá sản rồi, không biết Liễu tổng làm thế nào đây."
"Cô ấy còn trẻ như vậy mà, nghe nói là bị vợ mình lừa gạt hết tiền."
"Đáng thương quá vậy."
"Haizz, thật là đáng tiếc mà."
Hai tai Mẫn Đình như ù đi, nàng vội vã đứng bật dậy "Dừng xe!
"A?"
Nhân viên xe buýt kinh ngạc hỏi "Chuyện gì thế Kim lão sư?"
"Tôi có chút việc, tôi muốn xuống xe."
"À, vâng."
Nhân viên xe buýt ra hiệu cho tài xế dừng ở trạm kế tiếp, sau đó đến dìu Mẫn Đình xuống xe.
Mẫn Đình bung ô, tăng nhanh cước bộ, nàng không biết phải tìm Trí Mẫn ở đâu, nhưng bây giờ nàng muốn tìm nàng ấy mà thôi.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com