𝟑.ྀི
﹙ kisa x kijay ﹚
by
˙˖ ‹ @tho_cunzz ✧ ˖˙
₊˚⊹ ━ׄ──ִ──ׁ──ִ── ׁ──ׅ━ ˖ ྀི✧₊
#3
"sao lại đối tốt với em?"
sáng hôm sau. vẫn là chiếc bàn bị vẽ bừa bãi trên đó, vẫn là chiếc ghế dính đầy keo dán, nhưng không có cậu. kisa bước vào cửa lớp với tâm trạng não nề, chưa bước đến chỗ bàn học đã bị kresh chặn lại.
"ê này, rồi mày báo cho hiệu trưởng chưa? sáng ra nhìn ủ rũ thế."
"kijay ấy, nó không đi học à."
"sáng nghe nhỏ lớp trưởng nói nó cúp rồi."
"nhỏ đó mà mày tin."
"bênh thế, rồi vụ của nó mày giải quyết chưa, sao không trả lời??"
kisa liếc nhìn tới nơi vắng vẻ hình bóng cậu, nơi hộc tủ vẫn chất đống chồng chất từng sấp tài liệu, từng cuốn sách. anh thở dài rồi nói.
"thật ra là báo rồi, nhưng mày nghĩ xem ông hiệu trưởng thì làm được gì, cần tí tiền mới chịu xử phạt thằng cha chó chết đó."
"mày có tiền mà?"
"thế thì chả lộ liễu quá."
"ủa đúng rồi ha, hihi."
"thằng điên."
anh đẩy mạnh kresh sang một bên rồi đi về chỗ ngồi của mình.
ting. tiếng điện thoại vang lên, là thông báo của nhà trường. anh vốn chẳng để tâm cho đến khi được bạn bè chia sẻ liên tục.
"cái lồn gì nữa vậy trời?"
kisa bực dọc, cầm điện thoại lên, bấm bừa một cái tên rồi theo đường dẫn để đến được bài viết kì lạ ấy. nội dung đoạn 1 cũng không có gì đặc sắc, chỉ sơ qua về lễ hội sắp tới. nhưng khi anh lướt đến đoạn thứ 2, chân mày anh nheo lại, khó chịu không nói thành lời.
kresh vừa lướt điện thoại xong, liền trợn mắt quay sang nhìn kisa với vẻ hoang mang.
"vãi cả cứt, kisa, mày đọc thông báo mới chưa."
"rồi."
"đụ mẹ nhà trường bị điên rồi huhu."
"trách cũng được gì mày ơi, tao đang khó chịu vãi cặc đây."
"chết rồi, không lẽ nào thằng kira vô lớp mình mậy..."
"ừ nhỉ, có mình nó khối 8."
một đầu hồng một đầu vàng chói xúm lại mà nói chuyện. cả hai chẳng biết nói chuyện lâu đến mức nào, chỉ biết là đến lúc ra về vẫn còn nói. người đầu hồng thì than trời trách đất, còn người kia thì ậm ừ cho qua.
***
09:57
kijay đang khổ sở với cơn sốt bất ngờ. thực sự đi học hay không cũng như nhau, nhưng thà 1 ngày trôi qua mà khôn thêm một tí thì vẫn được hơn mà, phải hong?
cậu đã ngủ từ 1 giờ sáng đến tận 10 giờ kém. lúc tỉnh dậy đã thấy cơ thể uể oải đến mức không đi nổi. nằm lì trên giường, tay phải lúc nào cũng đặt lên trán, mong sao nó sẽ hạ nhiệt, mắt lơ đễnh không biết nhìn về hướng nào.
tiếng chuông bên ngoài lại kêu lên. lần gần nhất mà cậu nghe chiếc chuông ấy kêu lên là của bố cậu, kijay không nghĩ nhiều, chỉ có thể nhận định đó là ông ta.
tiếng chuông lần hai, rồi lần ba. một loại âm thanh "ting ting" cứ lặp đi lặp lại trong không gian nhỏ hẹp. cơ thể mệt mỏi, yếu mềm từng bước thấp bước cao trên nền đất, nhưng khi mở cửa ra, cơn buồn ngủ còn dư lại ban nãy chợt biến mất nhanh chóng. mắt cậu giãn to ra vì sự ngạc nhiên. là don.
"anh... anh don?"
"uầy, đúng nhà của em thật nè, anh mò đại á."
"nhưng mà anh tìm nhà em làm gì?"
"thì tìm để nói chuyện, bố em chặn số anh mẹ nó rồi, anh không gọi nói chuyện được."
"nhưng sao anh biết em ở đây, em chuyển đi rồi kia mà..."
"thì nhờ mấy bà hàng xóm đưa tin chạy bằng cơm đấy. thôi đừng hỏi nữa, không định mời anh vào nhà à?"
"nhà em không có gì để đãi đâu..."
"thế thì đi nhà hàng."
don kéo cậu đi khi kijay còn đang mơ mơ ngủ, don đặt cậu ngồi yên trên chiếc xe gắn máy rồi mới bắt đầu xuất phát. vừa đi, vừa hỏi han tình hình của cậu hiện giờ.
cửa nhà hàng tự động mở ra khi hai người đến gần. bên trong là một nơi khá hoa lệ, từng kiến trúc đều rất tinh tế.
"anh dẫn em tới đây thiệt hả..."
"ừm, vô bàn gọi món đi."
"để em xem..."
kijay đưa tay dò từng món trên menu, đôi mắt cậu sáng lên khi thấy món "cơm chiên dương châu", nhưng rồi ánh sáng ấy lại tắt đi khi nhìn sang cột giá. đắt lắm, đắt so với túi tiền cậu rất nhiều.
"phục vụ."
khi cậu còn chưa chọn xong món thì don đã ngoắc tay gọi nhân viên cửa hàng lại và đặt món. một lúc sau, don lên tiếng hỏi kijay.
"không định hỏi anh đặt món gì sao?"
"hỏi chi, anh gọi món gì ăn món đó."
"vẫn dễ nuôi ghê."
don cười mỉm trước sự đáng yêu của thằng em trai yêu dấu. rồi vẻ mặt anh chuyển sắc, trở nên nghiêm trọng hơn một chút.
"này kijay, cuộc sống dạo này của em ấy, thế nào?"
"cũng tạm ổn anh ạ."
"thật sự không? anh nghe có tin tức em bị bắt nạt trong trường ấy. và bị tên thầy giáo nào đó..."
don chưa nói xong, cậu đã xua tay, ánh mắt cậu né tránh anh. cậu chen vào biện minh.
"à không không. làm gì có mấy chuyện đó, anh nghe... ai đồn vậy?"
"tin đồn thôi. chỉ mong em không giấu anh, giờ thì anh đang tin em đấy."
lời nói của don khiến kijay có chút chột dạ. chỉ là có 1 vấn đề, chuyện bắt nạt thì cậu không quan tâm, vì nếu muốn ai cũng có thể lan truyền được. nhưng còn sự kiện hôm qua, làm sao nó bị lan truyền được? không lẽ là người hôm qua nói? thật sự tệ đấy, chuyện này ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.
gạt qua nỗi lo lắng. cậu viện cớ đi vệ sinh để trốn tránh khỏi nơi căng thẳng này. tiếng nước chảy xối xả, cậu rửa tay một cách vô định.
"tại sao cuộc sống mình vẫn vậy nhỉ?"
cậu lên tiếng hỏi, hỏi cho đời, hỏi cho một tâm hồn nhỏ bé này. chuyện hôm qua đã khiến cậu còn khá ám ảnh, chẳng qua là may mắn, chưa có sự việc gì đáng lo ngại nên cậu mới có thể bình tĩnh được như thế này. lỡ nếu xui rủi... thôi không dám nghĩ đâu.
cậu quay trở lại ghế ngồi sau 10 phút đấu tranh suy nghĩ, trước mắt cậu là nhiều món ăn nhìn rất đẹp mắt, sang trọng, nhìn thôi cũng đã đau ví. đặc biệt, một dĩa cơm chiên dương châu nằm gọn ngay trước mặt cậu, trùng hợp thật.
"nhiều món vậy?" kijay trố mắt.
"tẩm bổ, với cả, nếu em ăn hết thì xem như là có qua có lại."
"là sao?"
"thôi lo ăn đi."
"à nhưng mà... em sẽ trả tiền đấy nhé."
giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần, mục đích để anh không nghe thấy. sau buổi ăn cậu đã để số tiền cậu hiện vào túi áo của don, mong rằng anh ấy sẽ nhận một cách "ép buộc". (vì nếu có trả cậu cũng không lấy)
***
về đến nhà, kijay chào tạm biệt don. cả người cậu nằm trên chiếc nệm mỏng, thở từng đợt đều đều. hôm nay, có lẽ don không biết rằng cậu bị bệnh, vì thế nên cậu đã có thể trốn khỏi sự quan tâm hơi nhiều của anh. không phải đối mặt với phòng trắng, không phải đối mặt với một mùi khử trùng khó chịu. như thế sẽ tốt hơn mà?
vài tuần sau. hôm nay như mọi ngày, cậu bước chân đến lớp, bàn tay nắm vào tay nắm cửa, e dè không biết nên mở hay không.
cạch. cánh cửa được một người khác đẩy ra trước. không còn tiếng ào ạt lạnh lẽo của nước, hôm nay không giống bình thường. kijay hoang mang, nhìn người vừa đẩy cửa. là kisa? mắt cậu liền lia sang hướng khác, về phía của những người thường bắt nạt cậu. họ quay mặt đi, chẳng còn là vẻ đắc ý như hôm qua.
kijay vừa đi vào lớp, vừa quan sát kĩ càng từng góc phòng, từng gương mặt. lớp đề phòng của cậu vẫn chưa được gỡ gạt.
"ê mày biết tin gì chưa? ông thầy chủ nhiệm lớp mình bị đình chỉ công việc rồi, gần như bị đuổi luôn hay gì ấy." một ai đó lên tiếng buôn chuyện.
"vãi. mà thôi cũng đáng, có mấy lần ổng đụng chạm tao, giờ bị thế là còn nhẹ."
"đúng là thằng cha già khốn nạn luôn ấy."
"nói gì nặng dữ ba?"
cậu nghe đến đây, trong lòng liền có một câu hỏi rất lớn. trùng hợp sao?
khi đồng hồ vừa chỉ điểm 7 giờ 30. một thầy giáo mới bước vào, gương mặt bảnh bao, thân thiện chào hỏi.
"chào các em, thầy là giáo viên thực tập, tên là nqh. mong rằng sẽ mang đến cho các em những kiến thức và niềm vui khi học tiết của thầy nhé."
tiếng vỗ tay nồng nhiệt phát lên ngay sau lời nói vừa được thốt ra. ai ai cũng chào đón một cách nồng hậu, có lẽ vì nhìn thầy rất đặc biệt so với các giáo viên khác.
"à còn nữa, như thông báo của trường vào khoảng ba tuần trước thì nay là ngày mà hội học sinh chính thức chuyển sang từng tập thể để hỗ trợ môi trường học tập lành mạnh. lớp mình thì khối 8 đúng không lớp trưởng?"
cô bạn mang kính dày cộm đứng lên trả lời. nqh nói tiếp.
"vậy thì lớp mình sắp chào đón một nhân vật rất tuyệt vời đấy."
"à, bạn ấy đến rồi."
một học sinh bước vào, tay ôm tập sách, mang ba lô nặng trịch. phong cách rất hiện đại và rất rất rất đẹp trai vô cùng tận.
"xin chào, tôi là..."
૮․․ྀིა
@tho_cunzz
ngày 13 tháng 7 năm 2025
˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ׂ
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com