𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝚗𝚜𝚏𝚠
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
"Sensei, bọn em đã điều tra về vụ mất tích của Y/n nhưng không thu lại được bất cứ kết quả gì."
"Tiếp tục điều tra, dù có lục tung cả cái Tokyo này lên cũng phải tìm bằng được em ấy."
Geto, Gojo và Shoko lui xuống, cả ba cùng hướng về phòng kí túc xá của Y/n để tìm kiếm thêm manh mối.
Y/n đã mất tích được 5 ngày. Em không để lại bất cứ dấu vết gì, chẳng biết em đã đi đâu về đâu, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Vốn là bạn tốt của nhau nên ba người họ không thể không lo lắng cho Y/n được. Cả bọn chia nhau ra tìm, mọi ngóc ngách trong phòng đều không bỏ qua.
Kết quả chẳng thu được thêm bất cứ thông tin gì. Chỉ có chiếc điện thoại mà em đã làm vỡ trong một lần đi làm nhiệm vụ, cọng dây chuyền mà cả bọn đã chung tiền tặng em dịp sinh nhật, còn lại là tư trang cá nhân của em, vẫn còn nguyên vẹn.
"Chết tiệt, cậu ấy có thể đi đâu được chứ?"
Gojo mất kiên nhẫn, mắng lên trời một tiếng.
Y/n như thể đã biến mất khỏi đây vậy. Chẳng có tung tích gì về em.
.
Đã ba tháng trôi qua mà vẫn không có bất cứ manh mối nào về em. Thầy Yaga đã cho ngừng cuộc tìm kiếm, có lẽ thầy đã chấp nhận sự mất tích của em.
Geto và Gojo nhận nhiệm vụ mới còn Shoko thì ở hậu phương cứu viện.
Trở về với cơ thể đầy vết thương, Geto và Gojo phải ở lại dưỡng thương một thời gian thì mới được về.
"Xem ra cậu ấy đã bỏ đi thật rồi."
Shoko vu vơ nói trong khi kiểm tra vết thương của hai cậu bạn thân của cô ấy. Chẳng biết vì lí do gì mà Gojo và Geto đều quay ra nhìn nhau. Ánh mắt của hai người có chút đắc ý.
.
"Bé cưng! Bọn tôi về rồi đây."
Bên trong một căn phòng tối om không chút ánh sáng chiếu vào, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng tiều tụy ngồi thẫn thờ trên một chiếc giường lớn, cả chân và tay đều bị xích sắt khóa chặt, thiếu nữ xinh đẹp kia không ai khác chính là Y/n, người được cho là đã mất tích cách đây ba tháng.
Em ngồi trên giường, đưa mắt về nhìn hai kẻ điên loạn kia. Y/n hận bọn họ, những kẻ mà em đã mù quáng tin tưởng rồi bọn họ bắt em về đây, làm của riêng mình.
"Đáng yêu của tôi! Em nhớ tôi chứ?"
Gojo chạy đến ôm em, đặt một nụ hôn lên môi em coi như phần thưởng khi không thấy em quậy phá gì. Y/n cựa quậy, cố gắng thoát khỏi nụ hôn đó nhưng Gojo đã dùng tay giữ gáy của em, không để em thoát. Hết cách, Y/n cắn mạnh vào môi anh.
Gojo buông môi em ra, liếm dòng máu đang chảy ra trên môi anh.
"Khốn nạn. Mau cút đi!"
Gojo nhìn em, ánh mắt hoang dại như một kẻ điên đang chuẩn bị kết liễu con mồi của mình. Anh luồn tay ra sau xoa mái tóc em, rồi đột ngột giật chúng về phía sau. Y/n đau đớn thét lên một tiếng. Da đầu em như đang ứa máu, thật đau đớn.
"Chà, xem ra hôm nay phải phạt em rồi."
Gojo đưa mắt nhìn về phía Geto đang đứng dựa lưng vào cánh cửa. Hiểu ý của người bạn thân, Geto ra ngoài làm gì đó.
Gojo cởi miếng vải bịt mắt của anh ra, đeo nó cho em. Tầm nhìn bị bao phủ bởi một màu đen kịt, Y/n hoảng loạn dùng tay đấm loạn trong không khí. Có người bắt lấy tay em, áp chế chúng ra sau lưng rồi dùng dây thừng buộc chặt lại.
"Giữ sức một chút. Đừng trách chúng tôi mạnh tay, tại em hư thôi."
.
Căn phòng tràn ngập mùi hương của sắc dục.
Y/n bị trói chặt trên giường, quần áo bị lột sạch để lộ từng đường nét sắc sảo trên cơ thể em. Bông ngực bị sáp nóng chảy ra làm đỏ ửng, hoa huyệt thì bị nhét trứng rung đang bật ở chế độ max. Trông em thật thảm hại.
Hai người còn lại trong phòng ngồi nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ, hai nam nhân lõa thể ngồi trên ghế, mặc cho côn thịt của họ cương cứng rỉ vài giọt tinh túy màu trắng đục, hai người họ vẫn ngồi chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt.
"Ah...làm ơn...tha cho tôi..tôi...tôi..."
Y/n mắt bị che bởi miếng vải khiến em càng nhạy cảm hơn, cộng thêm những kích thích bên trong hoa huyệt khiến em cao trào trong chốc lát. Lồng ngực phập phồng hít lấy không khí, chân em run lẩy bẩy sau khi cao trào.
"Yosh, bắt đầu bữa tiệc thôi!"
Hai người họ đặt ly rượu xuống, tiến về phía chiếc giường. Vì Y/n đang bị bịt mắt nên em không xác định được ai đang nới lỏng sợi dây thừng đang buộc chặt tay em.
"Bắt đầu thôi!"
Một trong hai người họ đã tiến vào trong em. Côn thịt nóng bỏng tiến sâu bên trong, chạm đến tận miệng tử cung.
"Mẹ nó, chặt quá!"
Nghe qua thì em có thể chắc chắn rằng người đó là Gojo. Anh dùng lực, đưa đẩy cây côn thịt ra vào trong hoa huyệt. Bông hoa nhỏ yếu ớt bóp chặt lấy cây thịt lớn, bên trên thì bị Geto mút lấy đôi bông ngực.
Nhũ hoa bị đùa bỡn, Geto lè lưỡi liếm nhẹ lên khiến nó căng cứng. Anh ngậm lấy nó, tay nhào nặn nốt bên ngực còn lại rồi thỉnh thoảng lại rướn người lên hôn em. Geto tham lam mút lấy như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ, bên ngực còn lại bị xoa nắn biến dạng, hằn đỏ dấu tay của anh.
Gojo bên dưới cũng không kém cạnh. Anh ra vào càng lúc càng nhanh, tay còn ve vỡn hạt trân trâu đang nhú lên vì kích thích, điểu khiển cơ thể em đến điên dại.
"Chậm...chậm lại...làm ơn...tôi...tôi sắp..".
Y/n cao trào, thêm một lần nữa. Gojo đánh mạnh vào mông em, rút cây côn thịt ra rồi đổi chỗ với Geto. Geto cởi trói cho em rồi lật người em lại, để em quỳ xuống, hai tay chống thẳng xuống dưới nền như khi đang bò, đầu nhìn xuống giường. Geto cúi xuống hôn lên hoa huyệt của em, coi như an ủi rồi nhanh chóng đưa cây côn thịt vào. Chậm rãi, Geto chạm đến điểm G của em, không ngừng kích thích.
Gojo bên trên không cho em nghỉ ngơi, cầm cây côn thịt đặt lên miệng em. Y/n cứng đầu không chịu mở miệng. Gojo mất kiên nhẫn, anh bóp chặt lấy miệng em, bắt em ngậm lấy cây côn của mình. Côn thịt chui sâu trong miệng, xuống tận họng dù em mới chỉ ngậm có một nửa. Gojo giữ gáy em, đưa đẩy để cây thịt ra vào.
Cả trên lẫn dưới đều chịu kích thích, Y/n như mất trí, để mặc hai người họ muốn làm gì thì làm. Geto bên dưới càng nhanh dần, tay đánh mông thịt em đến đỏ ửng. Gojo ở trên thì không ngừng thúc hông, thậm trí còn kéo em lại, bắt em ngậm hết cả cây thịt của mình. Cảm giác khó chịu ở cuống họng, Y/n nhả nó ra thì lại bị bắt ngậm lại.
Gojo cởi miếng vải đang che kín đôi mắt của em ra. Đôi mắt ngấn lệ trên gương mặt em, miệng thì đang bú mút cây côn thịt của anh. Thật đáng xấu hổ.
Geto thúc hông càng lúc càng nhanh, Y/n chỉ biết ú ớ rồi lại cao trào thêm lần nữa. Gojo cuối cùng cũng tha cho em, Y/n nhả nó ra, miệng nuốt lấy từng ngụm không khí.
.
Màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Đã bảy giờ tối rồi. Hai người đàn ông nọ đang loanh quay gian bếp nấu bữa tối.
king koong
Thì ra là một viên cảnh sát đang đi phát giấy thông báo của cảnh sát trưởng.
Rầm!
Một tiếng động vang lên từ căn hộ của hai người. Viên cảnh sát nọ nhướng mày nhìn hai người họ.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, không có gì đâu."
"Các anh không phiền nếu tôi khám xét nhà chứ? Mấy chuyện bị rơi kệ để đồ là chuyện thường ở đây thôi. Nếu nó rơi thì tôi sẽ xuống trình báo với ban quản lý tòa nhà giúp các anh."
Viên cảnh sát nhìn hai người họ, có chút khả nghi.
"Không có gì đâu. Chỉ là hai con mèo của tôi hơi nghịch ngợm một chút. Chắc nó lại làm đổ chậu hoa đấy mà."
"Gego, Toru. Lại đây nào."
Bước ra là hai chú mèo Anh lông dài một trắng một đen, chân của con màu trắng nổi một màu đất. Cát lẫn bụi đất dính đầy trên người chú mèo trắng. Gojo bế chú mèo trắng lên, ôm nó vào lòng.
Viên cảnh sát cũng không còn thắc mắc gì, đưa cho họ tờ thông báo rồi rời đi.
Đóng cửa, hai người họ liền đổi sắc mặc. Gojo bế chú mèo trắng đi tắm còn Geto thì tiếp tục nấu bữa tối đang dang dở.
"Ngoan lắm. Ngươi đã cứu tên kia một mạng rồi. Nếu không thì chắc ta sẽ phải giết tên cảnh sát đó mất."
Trong căn phòng đó, Y/n bất lực ngồi trước cửa, những dấu hôn hoan ái trải đầy trên cơ thể em, tay đang không ngừng đập vào cánh cửa vững chắc kia.
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com