Thế giới này nhiều người như vậy
[Một mẩu truyện nhỏ được lấy cảm hứng từ ca khúc "Thế giới này nhiều người như vậy - Mạc Văn Úy"]
Mình xin nói qua về khoảng thời gian trong câu chuyện này, là khoảng những năm 1980s khi công nghệ viễn thông chưa thực sự phát triển, và khung cảnh sẽ mang một màu hơi "cổ" một chút.
Au: QZhuang ( Qiu Zhuang )
===================================
"Cơn gió đêm lướt qua, đã trải qua bao nhiêu cái trước đây,
Cứ thế xoay vun vút, không còn gặp lại nữa phải không?"
"Thế giới này nhiều có nhiều người đến thế, thật may mắn khi em được là một phần của 'chúng ta'''
_Bản dịch của Mai Anh 梅婴_
===================================
- Anh chị Jeon, anh chị Jeon ơi, có ở nhà không? - Tiếng người gấp rút gọi vào từ ngoài cổng chính, bà Jeon hớt hải gác lại bếp núc chạy ra.
- Tôi đây!
Cánh cổng vừa mở ra, người đối diện mất bình tĩnh lay cánh tay bà:
- Jungkook, con trai chị.. mới gặp tai nạn. Nghe nói là bị xe đụng, rất nghiêm trọng, người ta đưa vào bệnh viện thị trấn rồi. Anh chị mau mau tới đó đi.
Tin báo bất ngờ đến như sét đánh ngang tai, bà Jeon như chết lặng, xung quanh đều trở nên mơ hồ. Khi tỉnh táo trở lại, bà cùng ông Jeon đã đứng trước cửa phòng cấp cứu tại bệnh viện, ánh đèn đỏ chót phát ra từ bảng hiệu như một ngọn lửa thiêu đốt từng tấc lòng người làm cha mẹ. Bên trong bác sĩ không ngừng khẩn trương, một đứa nhóc thân hình nhỏ xíu lọt thỏm giữa chằng chịt dây rựa và máy móc.
Thời gian trôi chưa bao giờ chậm như thế, từng phút trôi qua như kéo dài cả thập kỷ. Chẳng rõ đã qua bao lâu, đèn báo chuyển sang màu xanh, cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bà Jeon run rẩy trong vòng tay chồng, tiến về phía bác sĩ:
- Con tôi.. sao rồi thưa bác sĩ?
Ánh mắt vị bác sĩ già lộ rõ nét cảm thương:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, con trai của hai vị đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng nửa thân dưới tổn thương nghiêm trọng.. có lẽ sẽ bị liệt hai chân..
Liệt hai chân...
Một Jeon Jungkook mới chỉ 6 tuổi, nhanh nhẹn và hoạt bát như vậy, hai chân không đi được nữa thì phải làm sao đây? Gia đình nhà Jeon cũng chẳng phải khá giả gì, chi tiêu sinh hoạt hàng tháng xong cũng không dư giả ra được mấy đồng, làm sao có thể tìm được một bác sĩ giỏi để chữa khỏi đôi chân của cậu đây?
Bà Jeon đau đớn ngã quỵ, bất lực ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, trách cuộc đời sao mà nhẫn tâm với bé con của bà đến như vậy?
Cậu bé Jungkook 6 tuổi khi đó biết đôi chân của mình không thể đi lại như trước, vậy mà không khóc nháo, không uất hận, chỉ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên lau đi giọt nước lăn trên khóe mắt ửng đỏ của mẹ, nói:
- Mẹ đừng khóc, lần sau Kookie sẽ ngoan, sẽ không chạy lung tung nữa nhé?
Người ta mới nói vợ chồng nhà Jeon dạy con thật tốt, còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy.
Hiểu chuyện đến đau lòng...
...
Thời gian như một cơn gió đung đưa, chớp mắt một cái đã trôi qua gần chục năm, Jungkook sống cùng với chiếc xe lăn bao lâu cũng đã quen, cảm thấy ngoài việc sinh hoạt có chút khó khăn thì hầu như cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Cậu vẫn thường hay bông đùa với ba mẹ Jeon rằng hoá ra bị như vậy cũng không tồi, đi đâu làm gì cũng sẽ được người ta ưu tiên. Nụ cười vô tư vui vẻ của cậu nhóc luôn rực rỡ trên khoé môi mặc dù đã trải qua một tuổi thơ không thực sự trọn vẹn.
Những tưởng cuộc sống của Jungkook sẽ cứ yên bình trôi đi, nào có ngờ...
Ngày hôm đó, một cơn đau bụng dữ dội đột nhiên ập tới, Jungkook hộc ra một trận máu tươi, sau đó ngất lịm đi.
Gia đình Jeon bàng hoàng nhận tin: 'tai nạn ngày đó đã để lại một di chứng nhỏ ở vùng bụng dưới của Jeon Jungkook, tưởng chừng như đơn giản nhưng để quá lâu không màng đến, đã sớm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hoá, về cơ bản thì chức năng tiêu hoá không thể hoạt động bình thường như người khác nữa!'
Kể từ ngày đó, Jungkook chỉ có thể nằm yên một chỗ trên giường, tiếp nhận dinh dưỡng truyền vào cơ thể qua ống dịch lạnh ngắt.
Một đôi chân không thể đi lại đã khiến Jungkook không kết giao được bao nhiêu bè bạn, giờ lại thêm một cơ thể chỉ có thể bất động một chỗ, bạn bè xung quanh cậu dần không còn bên cạnh nữa, chỉ còn lại cậu bé tuổi 14 cô quạnh một mình trong bốn bức tường bức bối.
Kể từ ngày đó, nụ cười vô tư của Jungkook cũng dần dần không gặp được nữa..
Một cậu bé ngoan hà cơ gì lại phải hứng chịu bất công lớn như thế?
...
Giường ngủ của Jungkook được kê ngay sát bên cửa sổ, cậu nói nằm đây ngắm nhìn nhịp sống tấp nập sẽ bớt buồn tủi đi một chút.
Từ bên trong nhìn ra là một khoảng đất trống rộng, nằm ở khoảng giao nhau giữa hai con phố nhỏ, mỗi ngày đều tấp nập người qua lại, chiều đến còn bắt gặp lũ trẻ tụ tập đá banh hay đuổi bắt.
Nhưng người ta hình như lúc nào cũng vội vàng quá, nên chẳng mấy ai để ý tới một cặp mắt long lanh mà lẻ loi đến đau xót đang hướng về họ, như muốn ghi lại toàn bộ, tự tạo dựng trong tâm trí một thước phim về cuộc sống mơ ước.
Chỉ cách nhau một khung cửa sổ, vậy mà đối lập sao mà lớn quá đỗi
Một bên là thế giới rộng lớn nhộn nhịp,
Một bên lại là thế giới của riêng Jeon Jungkook, yên lặng chẳng một gợn sóng lăn tăn..
Jungkook sẽ thường vu vơ hỏi mẹ mình:
- Mẹ ơi, thế giới này nhiều người như vậy, liệu có ai nguyện ý ngồi lại bên con không?
Mẹ Jeon thường không trả lời, bà thương con quá! Nhưng biết làm sao bây giờ, ngoài âm thầm giấu đi giọt nước mắt trực trào ở khóe mi?
...
Thế giới của Jeon Jungkook biệt lập và lọt thỏm giữa địa cầu bao la, đôi lúc sẽ có một vài người tò mò lén nhín thử, nhưng chẳng có một ai muốn nán lại lâu một chút, chắc hẳn thế giới ngoài kia phải tốt đẹp hơn nhiều.
Jungkook sẽ không thể nào ngờ tới, thế giới nhỏ của mình vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, lại đột nhiên xuất hiện ba chữ 'Kim Taehyung', càng không thể ngờ tới cái tên đó về sau lại gán chặt với cậu đến vậy, như thể từ khi nào đã dung nạp chẳng thể tách rời..
- Này em trai nhỏ ơi, anh thực sự xin lỗi nhưng em có thể nhặt giúp anh trái banh mới bay vào trong đó không? Anh không cố ý đá nó vào phòng em đâu..
Jungkook mấy giây trước còn tròn mắt giật mình khi nhìn thấy trái banh từ đâu bay ngang qua tầm mắt cậu mà rơi xuống góc phòng, hiện tại lại bắt gặp một mái tóc màu vàng tro lấp ló ở cửa sổ cuống cuồng nói xin lỗi.
Cậu cũng muốn giúp chàng trai kia lắm, thế nhưng... Cậu đưa mắt xuống đôi chân của mình, đều đều giọng đáp lời:
- Em không đi được.. Anh gõ cửa xin mẹ em cho vào đây lấy đi.
Cửa sổ quá cao, chàng trai chỉ nhìn thấy được nửa thân trên của cậu bé trong phòng, trong lòng dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng thuận theo cậu tiến về phía cửa chính.
Chưa đầy một phút sau chàng trai tóc màu vàng tro đã đứng ở trước cửa phòng của Jungkook. Anh lặng lẳng đứng đó, nhìn đống dây rựa và máy móc bao quanh người cậu, nhìn túi dịch nhỏ từng giọt tí tách treo trên cao, nhìn đôi mắt màu nâu trong vắt mà chứa toàn nỗi muộn sầu. Anh dường như đã quên mất lý do mình vào đây làm gì.
Có những cuộc gặp gỡ rõ ràng là tình cờ, thực ra lại chính là sự sắp đặt của số mệnh.
"Định mệnh" chính là từ những cuộc gặp gỡ tình cờ mà thành.
Jungkook sau đó biết được chàng trai tên Kim Taehyung, lớn hơn cậu 2 tuổi, ở cách nhà cậu một dãy phố.
Hai người xa lạ lần đầu gặp nhau. Thế nhưng một người có thể tin tưởng kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình, người kia lại có thể kiên nhẫn lắng nghe không thiếu một chi tiết nào, đến tận khi trời tối mịt. Kim Taehyung xoa mái tóc đen mềm của cậu, hỏi:
- Kookie có muốn làm bạn với anh không?
Jungkook bất ngờ, đem theo một nụ cười thập phần xinh đẹp trả lời anh:
- Em sẽ rất vui nếu được làm bạn với anh.
- Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ lại đến chơi cùng em. - Đáp lại bằng một cử chỉ ôn nhu, anh tạm biệt cậu và ba mẹ Jeon, trở về nhà.
Jungkook thường hay tò mò về thế giới bên ngoài, bởi toàn bộ những gì em có thể nhìn thấy ở thế giới đó chỉ là khoảng đất trống bên cửa sổ, hai dãy nhà cao tầng song song xa vời vợi, những khuôn mặt vừa lạ vừa quen, những cảnh sắc bốn mùa chẳng hề thay đổi.
Taehyung lại rất giỏi phác họa lại thế giới đó. Anh vẽ không đẹp, nhưng cách anh miêu tả về nó, những câu chuyện suồng sã, những phong cảnh giản đơn, qua lời kể của anh lại đẹp đẽ đến vô cùng.
Có lẽ vì thế mà Jungkook thích nghe anh kể chuyện lắm.
Mà Taehyung vừa khéo lại là một người nhiều chuyện. Jungkook nghĩ vậy.
Thực tế thì, Taehyung trước giờ chưa từng nhiều chuyện như vậy, anh không thích nói quá nhiều. Thế nhưng buổi chiều hôm đó, anh nhìn thấy hình ảnh cậu bé khẽ nhắm đôi mắt, khóe miệng nhàn nhạt cười, như đang ngẫm tưởng xa xăm về "thế giới" mà anh đang kể. Nắng chiều phủ lên hàng mi cong, luyến tiếc đọng lại trên bờ môi mọng màu anh đào. Cậu bé ngồi yên một chỗ, vậy mà lại có thể phát ra một màu hồng quang sáng rực cả căn phòng.
Taehuyng từ đó biết được niềm vui thích của Jungkook hóa ra lại giản đơn đến thế. Vậy nên mỗi ngày anh sẽ đi nhiều nơi hơn một chút, sẽ chăm chú để ý những câu chuyện thường ngày của cuộc sống nhiều hơn một chút, dịu dàng gom lại kể cho người kia nghe.
Jungkook ngày đó vu vơ hỏi anh rằng:
- Ước rằng một ngày nào đó em có thể được du ngoạn khắp thế giới. Anh sẽ đưa em đi chứ?
Anh gật đầu chắc nịch:
- Chắc chắn sẽ đưa em đi.
Cậu lại chỉ miễn cưỡng cười, khuôn mặt bất lực gắng gượng tỏ ra vui vẻ càng trở nên vặn vẹo đáng thương:
- Haha, gì mà đi khắp thế giới, đi từ đây ra đến cửa còn chẳng đi nổi. Nói đi nói lại cũng chỉ là một điều ước viển vông thôi Hyungie nhỉ?
Cảm nhận sống mũi mình sộc lên một trận chua xót, Taehyung đặt bàn tay lên đôi vai nhỏ gầy của cậu, kiên định nói:
- Không, đó không phải là một điều ước viển vông đâu. Sau này anh sẽ học hành thật chăm chỉ, sẽ học trở thành một bác sĩ thật giỏi, nhất định sẽ chữa lành cả căn bệnh và đôi chân của em. Sau đó sẽ đưa Kookie đi bất cứ nơi nào em muốn, có được không?
Ngày hôm ấy, câu trả lời mà anh nhận được là một khóe mắt cười đẹp vô cùng..
Sau đó Taehyung thực sự đặc biệt chú tâm vào việc học hành. Thi thoảng sang nhà Jungkook chơi còn mang theo vài cuốn sách, tập vở, mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng cho nhóc con kia nghe, còn mình thì ngồi một bên cặm cụi giải những bài tập khó.
Người ta vẫn nói nam nhân quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, hẳn là vì thế nên Jungkook rất thích ngồi nhìn người kia làm bài, đôi lúc còn nhìn đến ngây ngất. Taehyung có một thói quen xấu, mỗi khi gặp chỗ vướng mắc hai bên lông mày sẽ tự động căng thẳng nhíu chặt, hiện rõ cả nếp nhăn nơi ấn đường. Jungkook không thích như vậy, thường hay nhắc nhở anh:
- Không được cau mày, sẽ nhanh già đó.
Taehyung mỗi lần nghe cậu nhắc nhở đều sẽ mỉm cười giãn chân mày, nhưng chẳng được mấy chốc sẽ lại chứng nào tật nấy. Về sau Jungkook lười nhiều lời nhắc nhở, triệt để ép người kia ngồi ngay cạnh mình, chỉ cần anh khẽ nhíu mày sẽ trực tiếp dùng hai ngón tay kéo giãn ra.
...
- Kookie, anh đỗ đại học rồi! - Cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, Taehyung mừng rỡ như muốn vỡ òa, chạy thẳng tới ôm chầm lấy cậu.
- Chuyên ngành y khoa.. trường Đại học Seul sao?
Jungkook tròn mắt đọc từng cẩn thận từng chữ trên mặt giấy A4. Đại học Seul là ngôi trường top đầu tại Hàn Quốc, sinh viên ra trường phần lớn đều thành tài. Gương mặt cậu lại không biểu lộ quá ngạc nhiên, mà thập phần tự hào:
- Hyungie của em rất giỏi, xứng đáng xứng đáng.
Tinh nghịch giơ lên ngón cái thành biểu tượng "like", vui vẻ tiếp lời:
- Chúc mừng anh.
...
- Kookie, anh giành được học bổng rồi, là học bổng toàn phần đó!
Lúc này Taehyung đã học hết hai năm ở trường Đại học Seul, những sinh viên đạt thành tích xuất sắc sẽ được nhận học bổng du học Mỹ, hoàn thành hai năm cuối trong chương trình học kết hợp song song với thực tập tại bệnh viện lớn để tích lũy kinh nghiệm. Với những nỗ lực ngày đêm không ngừng nghỉ, Taehyung đương nhiên dễ dàng giữ trong tay một suất học bổng danh giá.
Tương lai trở thành một bác sĩ giỏi, chữa lành cho Jungkook của anh, có lẽ không còn xa vời nữa rồi..
Jungkook khi nghe tin này, nơi đáy mắt lại không giấu nổi một nét muộn phiền.
Đã trải qua bốn năm cùng nhau, Taehyung dễ dàng nhận ra điểm khác thường đó:
- Em sao thế?
Cậu lắc đầu:
- Em mừng cho anh, nhưng chỉ là.. anh đi du học rồi, chúng ta sẽ không thể gặp nhau được nữa..
Anh đã quên mất việc đó!
Anh đi du học hai năm, đồng nghĩa với việc, trong hai năm đó, hai người sẽ cách biệt nửa vòng trái đất.
Có những thói quen vô tình trở thành một mảnh ghép quan trọng của cuộc sống,
Một ngày kia thiếu vắng đi, sẽ khiến người ta nhớ nhung đến đau lòng.
Taehyung dùng bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ của cậu, dịu dàng ủi an:
- Jungkook à, đôi khi ta buộc phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó, mới có thể có cơ hội nhận lại một thứ tốt đẹp hơn thế. Đợi anh hai năm, khi trở về nhất định lấy lại cho em cuộc sống đẹp nhất nhé?
-...
- Anh sẽ chăm chỉ gửi thư về Hàn cho em, anh hứa đó.
Jungkook không đáp, thực ra cậu không phải không muốn để anh đi. Cậu không muốn mình là vật ngáng đường trên con đường bước tới thành công của anh, chỉ là trong lòng thật không thể tưởng tượng những ngày tháng tới không còn được nhìn thấy bóng hình quen thuộc này, không còn được nghe giọng nói trầm ấm này, không còn những ân cần dịu dàng này ở bên cạnh sẽ như thế nào đây?
Nén nỗi xúc động cứ mỗi giây lại dâng lên mạnh mẽ thêm trong lồng ngực, Jungkook ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, năm ngón tay trong vô thức đem bàn tay của người kia siết chặt thêm một chút:
- Được, em đợi anh.
...
Hôm ấy là ngày Taehyung ra sân bay. Jungkook không thể đi theo tạm biệt được, vì vậy anh đã ghé qua nhà cậu từ sớm, nhưng lại không vào nhà. Anh đứng bên ngoài, vươn người lên khung cửa sổ phòng cậu, hệt như cái ngày đầu tiên bọn họ vô tình gặp nhau.
- Em trai nhỏ ơi, anh lại tới nè, lần này không có đá bóng vào phòng em.
Jungkook nhìn mái tóc vàng tro cứ nhấp nhô phía sau khung cửa, không nhịn nổi bật cười. Taehyung cố ý muốn chọc cười cậu một chút, anh không vào nhà cũng là có lý do. Không dám trực tiếp đứng trước mặt người kia, sợ rằng bản thân sẽ vì quá lưu luyến mà không nỡ rời đi mất.
- Anh chuẩn bị ra sân bay à?
- Ừ, mấy tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh. Jungkook à, lát nữa thấy máy bay bay qua, nhớ phải vẫy tay chào nhé, anh ngồi trên đó cũng sẽ vẫy tay chào em!
Jungkook lại cười che đi nỗi chua xót trong lòng, cậu không muốn để anh trông thấy mình quá yếu đuối:
- Được được, anh mau đi đi không trễ giờ.
Taehyung gật đầu, nhanh chân muốn chạy đi, mới được vài bước lại chợt khựng lại. Anh quay lại khung cửa sổ kia, đu hẳn người lên. Vươn người vào bên trong, nhẹ nhàng đặt lên trán Jungkook một nụ hôn.
- Sẽ rất nhớ em..
Lần này mới thực sự rời đi.
Thân ảnh người kia đã khuất từ bao giờ, Jungkook vẫn ngẩn ngơ vì nụ hôn khi nãy.
Anh thật sự đã hôn cậu, cảm giác mềm mại từ đôi môi kia vẫn còn lưu lại vô cùng rõ ràng. Jungkook thoáng chốc đỏ ửng hai gò má, thầm mắng người kia thật xấu xa.
Mấy tiếng sau quả thực có một chiếc máy bay bay qua vùng trời trước nhà, Jungkook vô thức đưa bàn tay, lẩm bẩm mấy chữ dẫu biết người kia sẽ chẳng thể nghe thấy:
- Em cũng sẽ rất nhớ anh..
...
"Kookie à,
Cảnh ở Mỹ đẹp lắm, anh đã mua một chiếc máy ảnh, gặp cảnh đẹp sẽ chụp lại cho em cùng xem.
Đây là ngôi trường anh đang học nè, trông hiện đại nhỉ? Cơ sở vật chất tốt hơn ở Hàn Quốc nhiều, bạn bè ở đây cũng thân thiện lắm.
Sau này nhất định sẽ đưa em tới đây nhé?
Nhớ em,
Taehyungie."
...
"Kookie à,
Hôm nay anh có chuyến đi giao lưu y khoa với các trường đại học lớn khác ở Los Angeles, đi qua nơi này trông thấy mặt sóng yên bình lại nghĩ tới em.
Đây là cảng Santa Monica, màu xanh của nước biển khiến cho đáy lòng nhẹ nhàng quá, em nhỉ?
Sau này nhất định sẽ đưa em tới đây nhé?
Nhớ em,
Taehyungie."
...
"Kookie à,
Hôm nay anh có thời gian rảnh nên đã đi tới đây nè,
Đó là tượng Nữ thần Tự do - là biểu tượng của Hoa Kỳ đó. Ở ngoài to vô cùng luôn haha, chúng ta đứng cạnh bà ấy sẽ bé xíu luôn á.
Sau này nhất định sẽ đưa em tới đây nhé?
Nhớ em,
Taehyungie."
...
"Kookie à,
Hôm nay anh được trường đưa sang Pháp để thực tập với bác sĩ nổi tiếng bên ấy nè,
Anh đã lén trốn đi chơi một chút, nghe người ta nói đến Pháp thì không thể không tới tháp Eiffel, chính là tòa tháp này đây.
Đúng là rất đẹp, nhưng nhìn đâu cũng là các cặp tình nhân thôi, nước Pháp thật lãng mạn em nhỉ?
Sau này nhất định sẽ đưa em tới đây nhé?
Nhớ em,
Taehyungie."
Taehyung rất biết giữ lời, thường xuyên viết thư cho cậu. Mặc dù nội dung mỗi bức thư đều vô cùng ngắn gọn, lại chẳng thể hiện nhiều cảm xúc. Nhưng chỉ với vài dòng ngắn gọn đó, đã đủ đem cả Hoa Kỳ về cho Jungkook. Chỉ với hai chữ "nhớ em" kia, đã đủ đem toàn bộ nhớ nhung ghim sâu nơi đáy lòng gửi tới người mà anh yêu thương.
Cách nhau nửa vòng trái đất, Jungkook vẫn có thể biết người kia đã đi tới đâu, ăn những món gì, gặp những người như thế nào. Thế giới chính là rực rỡ như vậy.
...
Thấm thoát đã trôi qua một năm mấy tháng, gần đây không hiểu vì sao Taehyung lại không hay gửi thư về cho cậu nữa, dường như cũng đã rất lâu rồi.
Không biết hiện tại cuộc sống của người kia thế nào?
Thời gian quá lâu không nhận được tin tức của người kia khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ miên man. Liệu có phải chăng anh đã gặp một người nào đó khiến anh dành nhiều thời gian hơn, khiến anh quan tâm hơn, liệu có phải chăng vị trí trong tim anh đã có một hình bóng ngự trị, vậy nên mới không màng tới những thứ khác nữa?
Anh đã nói rằng đợi anh hai năm, trở về nhất định sẽ lấy lại cho em một cuộc sống tốt đẹp. Đã lâu rồi em không để ý thời gian, hai năm đã qua chưa anh nhỉ? Liệu rằng anh có về không?
Anh.. có còn nhớ em không?
Thế giới này nhiều người như vậy, người đã từng hứa ở bên, liệu có chắc chắn được sẽ mãi ở bên?
Jungkook mỗi ngày đều găm ánh mắt về khoảng trời rộng mênh mang, thi thoảng sẽ bắt gặp một cánh máy bay lướt qua từng đám mây trắng. Trong tâm trí cậu không ngừng dội lại một câu của người kia "Jungkook à, lát nữa thấy máy bay bay qua, nhớ phải vẫy tay chào nhé, anh ngồi trên đó cũng sẽ vẫy tay chào em!", bàn tay lại vô thức đưa lên vẫy chào:
- Tae, đó có phải anh không?
...
Những ký ức bốn năm bên nhau không ngừng tua đi tua lại trong tiềm thức, dẫu là trong mơ vẫn không thể thoát ra được. Jungkook bật dậy trong đêm, cảm nhận cái lạnh của cơn gió đêm lướt qua sườn mặt, lại thèm chút hơi ấm nơi ngực trái vẫn luôn tha thiết bấy lâu.
"Chúng ta có phải hay không sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau nữa?"
Bụng dưới quặn đau dữ dội, Jungkook ngất lịm đi trong đêm khuya tĩnh mịch.
Tờ mờ sáng hôm sau mở mắt, xung quanh là bốn bức tường trắng xóa, không giống như căn phòng của cậu.
Là bệnh viện.
Jungkook mỏi rã rời, gượng hết sức mới đưa được tay lên chạm vào tay mẹ Jeon. Bà giật mình tỉnh giấc, đôi mặt còn lộ rõ quầng thâm mệt mỏi, hình như đã thức cả đêm.
Đêm qua khi Jungkook đã an ổn tại bệnh viện, bác sĩ nói với ba mẹ Jeon:
- Vùng bụng của cậu ấy tổn thương rất rộng rồi, buộc phải phẫu thuật nhưng hiện tại bệnh viện không ai có đủ chuyên môn để xử lý ca phẫu thuật này, vì tổn thương ấy rất hiếm gặp. Chúng tôi tạm thời sẽ xử lý bằng kháng sinh, ít nhất cũng sẽ cầm cự được một thời gian để tìm một bác sĩ đủ chuyên môn tới. Gia đình không cần quá khẩn trương.
Làm sao có thể không khẩn trương cơ chứ? Đợi một bác sĩ có đủ chuyên môn, rốt cuộc là phải đợi đến khi nào?
Con người có ai lại không ghét việc chờ đợi đâu?
- Mẹ ơi, Kookie sắp chết đúng không ạ? - Jungkook thản nhiên hỏi mẹ Jeon như vậy.
- Con nói ngốc nghếch cái gì thế, nhất định sẽ chữa khỏi thôi. Kookie không được nói như thế, mẹ sẽ không vui đâu.
- Con xin lỗi mẹ Jeon, chưa kịp báo trọn chữ "Hiếu" cho ba và mẹ..
- Kookie chỉ cần báo đáp cho ba mẹ bằng một cuộc sống mạnh khoẻ hạnh phúc thôi, mẹ không cần thì gì khác cả..
Mẹ Jeon đã khóc tới lạc cả giọng rồi.
...
Jungkook mấy ngày nay cứ hôn mê la liệt, rất hiếm thấy có lúc tỉnh táo. Lượng kháng sinh loại mạnh truyền vào cơ thể quá nhiều, chút dinh dưỡng miễn cưỡng ép vào không đủ khả năng tiêu hoá lượng kháng sinh kia. Trong mê man, thi thoảng cậu nghe được tiếng chửi đổng của ba Jeon, tiếng xin lỗi khó xử từ phía bệnh viện. Họ vẫn chưa mời được bác sĩ đủ chuyên môn. cậu muốn níu lấy tay ba Jeon, muốn nói ba đừng ép họ, là trường hợp bất khả kháng, nhưng cậu không còn chút sức lực nào nữa.
Hi vọng sống ngày càng mong manh, Jungkook cảm nhận cơ thể mình cứ ngày một nhẹ dần, cứ như đang bay bổng, đang muốn dung hoà với bầu trời cao vời vợi ngoài kia.
Không được.. em đã hứa sẽ đợi anh trở về cơ mà.
Tầm nhìn cứ mờ dần, khung cảnh như vỡ vụn thành từng mảnh không rõ ràng, Jungkook nỗ lực tìm lại tiêu cự của đồng tử, càng ngày càng khó khăn, hơi thở cũng yếu dần đi rõ rệt.
Em chắc là không đợi nổi nữa.. thực xin lỗi.
Trước khi toàn bộ tan rã vào một khoảng trắng xóa, Jungkook hình như trông thấy một hình bóng quen thuộc lao thật nhanh về phía mình, hình như nghe thấy giọng nói mà cậu thương nhớ bao nhiêu đêm.
- Jungkook, anh về rồi.
Kim Taehyung, tệ thật, em lại mơ thấy anh rồi.
...
_Một ngày trước_
Taehyung đứng trên bục lớn tại sân khấu danh giá của trường, dõng dạc nói lời phát biểu sau hơn hai năm học tập. Hôm nay là ngày anh kết thúc chương trình học, và xuất sắc nhận bằng Tiến sĩ lĩnh vực y khoa khi mới ở độ tuổi 23 - một trong những tấm bằng Tiến sĩ trẻ tuổi nhất cho tới thời điểm đó.
Mấy tháng trước Taehyung vốn chỉ muốn hoàn thành chương trình học lấy bằng tốt nghiệp, nhưng thầy giáo đã nói khả năng của anh hoàn toàn có thể học lên cao học và thi bằng Tiến sĩ sớm hơn người khác. Cuối cùng, anh đã lựa chọn nghe theo lời khuyên của thầy.
Thời gian học cao học được đẩy nhanh tiến độ khiến anh buộc phải theo chỉ đạo của trường, ngừng lại mọi hoạt động bên ngoài, tập trung tối đa cho việc học, kí túc xá cũng được chuyển tới một khu riêng tách biệt với khu kí túc xá cũ. Vì thế mà thói quen gửi thư về Hàn cho Jungkook cũng bị cấm tiệt, mà thư nhận từ bên ngoài cũng không được phép chuyển đến tay anh.
Mấy tháng mất liên lạc cứ vậy trôi qua, Taehyung trong lòng khẩn trương và nhung nhớ người kia hơn bao giờ hết. Rời khỏi hội trường, anh không giấu được nụ cười hạnh phúc, bước chân trong vô thức cũng nhanh hơn một chút.
Anh trở về kí túc xá quen thuộc, tay nhanh chóng thu lấy những lá thư bị ném lộn xộn dưới sàn nhà. Là thư gửi đến anh trong mấy tháng qua.
Taehyung mở những bức thư của mẹ Jeon trước tiên, tổng cộng có ba bức. Hai lá thư đầu nội dung đều là hỏi thăm sức khỏe, học tập, còn có hỏi vì sao anh không gửi thư về nữa. Bức thư cuối cùng chữ viết có chút run rẩy, tựa như đang rất vội vã:
"Taehyung à, Kookie hôm nay đau bụng dữ dội lắm. Thằng bé đã ngất đi, cô chú đưa nó vào bệnh viện thị trấn rồi. Bác sĩ nói vết thương vùng bụng lan rộng quá, chưa thể tìm được bác sĩ đủ chuyên môn để tiến hành ca phẫu thuật. Phải làm sao bây giờ? Kookie của chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy sợ hãi đến vậy. Chẳng màng thu dọn đồ đạc, anh vơ lấy giấy tờ tùy thân, một đường phóng xe chạy tới sân bay. Anh đã vượt qua bao nhiêu lần đèn đỏ, suýt thì va chạm với bao nhiêu người, đã nghe bao nhiêu lời chửi bới. Anh không nghe được bất cứ điều gì nữa, ngoài những cơn đau cứ nhói lên từng hồi, ngoài tiếng con tim nặng nề như muốn vỡ vụn.
Jungkook cần anh, đó là thứ duy nhất mà Taehyung có thể nhớ được dọc đường tới sân bay.
Từng bước chân khẩn trương nện lền nền đất lạnh lẽo của bệnh viện.
- Bệnh nhân Jeon Jungkook đang nằm ở phòng bao nhiêu?
Anh mất kiên nhẫn quát lên khiến cho nữ tiếp tân không khỏi giật mình:
- Ch..chào anh, bệnh nhân Jeon Jungkook đang ở phòng cấp cứu khẩn. Tình hình của cậu ấy có vẻ không ổn lắm, trưởng khoa và các bác sĩ đang..
Taehyung không nghe hết câu, trực tiếp chạy đi.
- Các người còn chờ? Chờ đến bao giờ? Tôi phẫu thuật cho em ấy!
- Cậu là ai? Đừng có làm bừa.
Taehyung mất bình tĩnh, trực tiếp đem tấm bằng Tiến sĩ đưa ra trước mặt trưởng khoa.
Một đoàn người ánh mắt dồn về tấm bằng đỏ chót trên tay thanh niên trẻ, bất ngờ không phản ứng kịp. Trưởng khoa vẫn còn dè dặt không tin tưởng:
- Nhưng...
- Tôi biết cách xử lý trường hợp này. Còn có, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho ca phẫu thuật này.
Trưởng khoa nghe vậy mới yên tâm, sắp xếp dụng cụ giải phẫu đến.
Vậy nên, hình ảnh Kim Taehyung hôm đó, giọng nói Kim Taehyung hôm đó, hoàn toàn không phải là mơ.
...
Ca phẫu thuật sau đó thành công mỹ mãn, hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán. Jungkook lúc này đang ngồi nghe anh kể lại lý do không liên lạc suốt thời gian đó, trong lòng không ngừng tự trách bản thân đã không tin tưởng anh, lại tự thêu dệt ra câu chuyện xấu xí như vậy.
- Anh đi khắp nơi như vậy, gặp biết bao nhiêu người, thật không ngờ sau cùng anh vẫn quay về với em. - Cậu mỉm cười nói với anh.
- Anh ngắm bao nhiêu cảnh đẹp thế gian, mới nhận ra cảnh từ khung cửa sổ phòng em nhìn ra mới là đẹp nhất. Anh gặp qua biết bao nhan sắc tuyệt trần, mới nhận ra chẳng có một ai đẹp được bằng em.
Thế giới này nhiều người như vậy, đến cuối cùng chỉ có anh nguyện ý ngồi lại bên em.
Thế giới này nhiều người như vậy, đến cuối cùng chỉ có em là nơi duy nhất ánh mắt anh cùng con tim anh luôn hướng về.
Taehyung xoa mái tóc chàng trai đang tựa đầu trên vai mình, ôn nhu hỏi:
- Sau này mỗi ngày đều đưa em đi du ngoạn thế gian. Em muốn đi tới đâu?
Jungkook chủ động đan năm ngón tay của mình nắm lấy bàn tay của anh thật chặt:
- Chỉ cần có anh, nơi nào cũng là nơi em muốn đến. Vì vậy, em sẽ dùng cả quãng đường còn lại của mình, cùng anh bước đi, có được không anh?
Anh không trực tiếp trả lời, nâng khuôn mặt cậu lên, dịu dàng đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn ngọt ngào, đem tất cả yêu thương bao nhiêu năm lan ra từng xâm nhập chiếm hữu.
Dưới trời đông lạnh giá, có hai trái tim ấm nóng tham lam vờn nhau quấn chặt, không ngừng sưởi ấm cho đối phương.
___END___
Lời của au gửi đến các readers thân yêu của mình:
Thế giới này nhiều người như vậy, số mệnh rồi sẽ an bài một người ở bên cạnh cậu mà thôi. Chúc cậu sớm gặp người đó nhé 😉
_______
Quên nữa, ở giữa fic có một chi tiết Jungkook dùng ngón tay kéo giãn lông mày của Taehyung ra, mình viết dựa trên 1 mmt real ngoài đời luôn đó ^^
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com