Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]

quang anh nhìn theo duy mãi, đến tận khi cậu và thành an đã tay bắt mặt mừng rồi làm náo loạn cả khu khán đài, anh mới quay về nơi đội mình đang tập hợp. chai nước đã mở nắp trên tay chưa kịp vơi đi tí nào đã bị người nọ “cướp” lấy, thản nhiên uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. theme song của “người ấy là ai” còn chưa kịp bật lên trong đầu, quang anh đã nghe thấy bên tai cái chất giọng nghễnh tuyệt đối đến từ thằng bạn của mình rồi.

“đúng là quang anh nhờ? lại nói chuyện với em nào đấy?”

“em nào mày hỏi làm gì??”

“thế cơ à? thế nghiêm túc chưa hay lại như mấy lần trước?”

“mày biết làm gì?? nhiều chuyện gớm.”

“ơ kìa? mình nể lắm mới hỏi thăm nó, mà nó dám mở mồm ra bảo mình lắm chuyện, mình biết làm gì.”

“ai anh em gì với mày? thích anh em thì đi tìm bạn nào họ đỗ tên hải lớp 11 toán mà anh em ấy.”

“mày nhắc cái đéo? đã bảo là không liên quan.”

bị chọc trúng tim đen, thanh an liếc quang anh, lên giọng.

mày thì nhất rồi, nói gì chả đúng. zai đẹp nay lóng thế nhờ?”

“còn nhắc câu nữa thì biết điều mà book sẵn lịch phòng khám đi. mà tao hỏi, mày có ý gì với nhóc duy không vậy?”

“mày quen duy à?”

“xời, sao mà không quen được. nhóc đấy cũng con zai bố tao, bố bảo ấy.”

người nọ trả lời.

“vãi chưởng??? nhóc đấy cũng là con anh bảo luôn?”

“ừ, nghịch tử ruột của ông í. bất ngờ làm gì, trong cái trường này thì cứ trung bình 20 người sẽ có 1 người là con bố bảo mà.”

“thằng nhóc mới lớp 10 mà ông bảo đã nhận con à, nhanh vãi.”

thì, ông í bảo nhận thêm nhóc duy cho nó vui cửa vui nhà. thế đấy, tao hỏi nghiêm túc, mày có ý gì với em tao không? đánh trống lảng hoài, chắc tao xử mày quá.”

không, bạn bè bình thường thôi. nhóc đấy nghiêm vãi, đéo phải gu.”

“nói không biết ngại luôn? mày thích cái kiểu biết ăn nói, đáng yêu mà không quá dễ dãi, đúng chưa? mà nhớ, mồm nhóc duy thì vừa khéo vừa hỗn, xong thêm quả giao diện em bé vãi chưởng, theo tao thì duy chính xác là gu mày.”

…đúng là bạn chơi lâu, thằng này biết lắm quá, phải thủ tiêu thôi. mà trước hết phải kết thúc câu chuyện này đã.

sao cũng được, nhưng bọn tao bạn bè bình thường thôi, anh em với nhau cả.”

“với mày thì ai chả là bạn? nhớ đầu năm có cái confession viết về mày không? cái mà [tớ cứ tưởng được học hóa với cậu thì ta sẽ thành đôi…] ấy.”

đăng dương từ xa tiến đến, tiếp lời. 

“cũng là đôi nhưng đôi bạn cùng tiến, cũng là hóa nhưng hóa ra chúng ta là bạn chứ gì.” 

“cái câu đấy đúng kiểu biểu tượng của mày luôn quang anh. còn thiếu mỗi nước in ra giống mấy câu đối xong treo trước nhà mỗi mùa tết thôi, dương nhờ?”

mẹ ơi, quang anh thề, quả giọng của hai thằng này để cạnh nhau, hay thì hay đấy, nhưng nghe nó gợi đòn đéo thể tả được. 

quả miếng “tình bạn hóa” được dính với quang anh suốt năm lớp 10, tưởng như đã sắp xanh cỏ đến nơi, lại (một lần nữa) bị hai thằng cốt triệu hồi lên từ vùng đất quỷ. quang anh không chịu, quang anh bất mãn, quang anh phản bác.

“tôi không nhớ mình từng có mong muốn ôn lại kỉ niệm xưa với hai vị đăng dương và thanh an đây đấy?”

“bày đặt tôi tôi bạn bạn, xưng hô như cái củ lạc ấy quang anh. mày định trưng cái vẻ quý ông lịch thiệp đó ra cho ai xem?”

“sao bạn nói thế? mấy em xinh xinh của nó lại chả thích quá à?”

thanh an huých vai dương, cười đểu. chúc mừng, hai bạn đã thành công khiến quang anh tự ái.

rồi, nhẹ nhàng không thích chứ gì? để bố sửa. tao không nhớ tao từng mở mồm bắt chúng mày ăn mày quá khứ giùm tao đấy. vừa lòng chưa?”

“thế đi, nghe còn lọt tai.”

“mà đấy, tụi tao nói có sai đâu? mày giãy làm mẹ gì?”

“hai chúng mày tấn công tao? mình là anh em mà? đếch thấy tội lỗi à?”

“có thế cũng hỏi? đương nhiên là không rồi.”

_____ bên phía duy _____

mày với thằng quang anh thân nhanh dữ he? tao là tao biết gồi đó nha.”

“biết gì mới được? ông í kèm em hóa thôi chứ có gì đâu mà biết. nghe đồn đệ ruột chị trang, cũng uy tín.”

duy cười xòa, gãi gãi tóc, né đi ánh mắt “nhìn thấu hồng trần” của thành an. cơ mà nhìn gì nhờ? quang anh và duy thì có gì đâu mà nhìn, anh em với nhau cả thôiii.

kiểu gia sư á hả?”

“đúng rồi anh, mà làm không công.”

“vãi? nó chịu dạy không công cho mày luôn? thằng đó vật chất lắm, hồi đó tao nhờ nó giải dùm tao 1 câu hóa là nó đòi tao 5 chục đó.”

“eo ơi, trong cái trường này ấy hả, nghe đến chữ “vật chất” là người ta nghĩ đến anh đầu tiên đó an.”

“... kệ tao. tao nói sao thì nó là như zậy. mà học đâu? ra cafe học hả?”

“mới học có 2 buổi à, 1 buổi cafe 1 buổi nhà ổng. bữa sau định qua nhà em.”

thành an nghe đến chữ “nhà ổng” của duy mà muốn bùng nổ ngay lập tức.

điên hả má? 2 đứa bây mới gặp nhau có nhiêu lâu đâu, sao mày biết nó phải người tốt không mà mày dám qua nhà nó học zậy?”

“gì đâu? ông í thân với anh hùng mà, kiểu gì cũng phải tốt chứ. anh í chọn bạn kĩ vãi, toàn chơi với thần với phật không còn gì.”

“tao biết bé iu tao chơi với toàn người tốt rồi, cứ nhìn tao là biết mà. nhưng thằng quang anh nó là ngoại lệ đó ba, nó tồi mà nó chảnh mà nó kì muốn chớt.”

thành an trề môi, đánh giá.

không nhưng mà, hôm trước anh dương kể anh dương với anh với ông í chung hội mà?”

“thì đúng, mà tao cứ thích nói xấu nó zậy á, kệ tao.”

“=))) anh nói thế thì chịu rồi.”

“mà ê, cơm tấm đâu ra ngon zậy, cho tao miếng coi.”

“ờm… quang anh mua cho em.”

duy đã suy nghĩ cực kì kĩ, tính toán từng tí, risk managing các kiểu trước khi nói ra tên của người anh nọ. cậu hoàn toàn có thể bịa ra 1 cái tên, hay 1 kịch bản nào đó để né tránh những điều kinh khủng có thể sẽ xảy ra. vì sao lại phải tính tới “những điều kinh khủng có thể sẽ xảy ra” ấy hả? đương nhiên là vì cái tên “nguyễn quang anh” quá là hot ấy. nguyễn quang anh 11h mua đồ ăn sáng cho 1 cậu học sinh lớp 10? nghe thôi là đủ để thấy confession hôm nay sẽ vô cùng rộn ràng rồi.

nói đâu xa, vừa dứt câu chưa lâu, duy đã thấy có vài tia sáng chớp tắt về phía mình. vãi chưởng chưa? mấy chị gái này chụp lén mà không thèm tắt flash luôn kìa. 

đức duy, trên tay vẫn cầm hộp cơm, quay sang khều thành an, nói nhỏ.

anh an, cái chị ngồi sau lưng anh chụp lén mình hay sao ấy. em thấy flash.”

tụi tao bị chụp hoài, cũng quen òi. mày còn dính dô thằng quang anh nữa, chắc từ từ cũng quen à. thích tham khảo kinh nghiệm thì lát hỏi hùng á, hùng hay bị chụp dữ lắm.”

“nghe nó cứ kì kì…”

“do người ta thấy mày đẹp người ta mới chụp hoi, yên tâm. trường mình coi zậy chứ văn minh dữ dằn chứ bộ, khỏi có lo gì hết á.”

-

mai thanh an - 11h
❎ pháp luật và đời sống
✅ “hóa” học triệt đường sống
ngu ngơ ngốc nghễnh”

-

đỗ hoàng hải - 11t
❎ lo toan bộn bề
✅ làm “toán” lộn (mã) đề
xử nữ tháng 9 đóng kín con tim”

-
cameo thôi nhưng profile thì vẫn phải đầy đủ nhá 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com